Gùi muối nuôi voi rừng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Để níu chân đàn voi rừng không ra khu dân cư phá hoại, một "biệt đội" được thành lập, hằng tháng có nhiệm vụ gùi muối vào rừng để… chăm voi.

"Lên đường!", sau tiếng hô của đội trưởng Đặng Đình Việt, 8 thành viên "biệt đội" bảo vệ voi rừng ở xã Phúc Sơn (H.Anh Sơn, Nghệ An) đã nai nịt xong ba lô chứa gạo, thực phẩm, tư trang và hơn 100 kg muối, bắt đầu xuất phát. Hành trình của đội là chạy xe máy khoảng hơn 10 km đường rừng rồi bỏ xe lại đi bộ. Mỗi chuyến đi tuần voi mất 3 ngày.

Mỗi tháng, "biệt đội" này đi rừng một lần nhằm xác định vị trí đàn voi đang sinh sống và quy luật di chuyển của chúng để về cảnh báo cho người dân né tránh khi vào rừng hái măng. Khi xác định được đàn voi hoặc dấu vết của chúng, các thành viên của đội chia thành từng tốp, lấy các bao muối mang theo chôn xuống đất, dùng que chọc thủng bao để voi phát hiện. Các vị trí đặt muối cũng rất xa nhau. Khi phát hiện ra muối, voi sẽ ủi đất để tìm ăn.

Voi rừng ở xã Phúc Sơn (H.Anh Sơn, Nghệ An), thuộc Vườn quốc gia Pù Mát

Voi rừng ở xã Phúc Sơn (H.Anh Sơn, Nghệ An), thuộc Vườn quốc gia Pù Mát

"Chưa có cơ sở khoa học nào chứng minh tiếp muối cho voi thì chúng sẽ không ra khu dân cư tìm muối ăn và quậy phá, nhưng từ năm 2020 đến nay, khi chúng tôi làm thử nghiệm thì thấy rất có hiệu quả, voi ít ra bản làng hơn", đội trưởng Việt cho hay.

Sau những lần tuần rừng, kiểm tra số bao muối đã chôn trước đó, các thành viên của "biệt đội" phát hiện hầu hết các bao muối bị bới lên, xung quanh có rất nhiều dấu chân voi, chứng tỏ voi cần muối.

Bảo vệ voi đàn

Hàng chục năm sinh sống ở vùng Cao Vều, thuộc địa thế rừng núi như lòng bàn tay, anh Việt hiểu rất rõ đặc tính của đàn voi rừng này. Anh kể: "Đàn voi này có 7 con, mới sinh thêm 2 con nữa là 9. Hồi trước, voi thường tới phá lán của người dân dựng trong rừng để tìm muối, nên chúng tôi nghĩ chúng rất cần muối ăn".

Năm 2011, người dân phát hiện xác một con voi đực trưởng thành thuộc đàn voi rừng này bị cưa ngà ở khe Đá Bạc, giáp ranh giữa xã Phúc Sơn và xã Thanh Đức. Từ đó, đàn voi trở nên hung dữ, đã quật chết 2 người đang ngủ trong lán rừng và đến tận một nhà dân ở thôn Bãi Lim quậy phá, giật đổ nhà bếp, quật một người dân gãy chân và xương sườn.

Voi rừng ở xã Phúc Sơn

Voi rừng ở xã Phúc Sơn

Bảng cảnh báo voi rừng ở tỉnh lộ 534C (xã Phúc Sơn)

Bảng cảnh báo voi rừng ở tỉnh lộ 534C (xã Phúc Sơn)

"Sau khi mất con voi đực trưởng thành, đàn voi trở nên rất hung dữ, nhất là con voi cái đầu đàn. Từ đó, người dân đi rừng rất ít khi dám ngủ lại vì sợ voi. Tổ chúng tôi đi tuần và bỏ muối cũng luôn phải dè chừng, không dám đến gần khi phát hiện chúng. Ban đêm, phải tìm vị trí an toàn, voi không thể tiếp cận mới dám làm lán ngủ lại", anh Việt kể và cho biết thêm voi cũng thường kéo nhau về lúc đêm khuya nên người dân rất sợ bị tấn công. Chúng ăn, phá cây trồng, lán trại của người dân. Lực lượng chức năng và người dân phải đốt lửa, dùng loa, gõ xoong chảo gây tiếng động lớn để xua đuổi; nhiều hôm phải đuổi suốt đêm, đến sáng sớm hôm sau chúng mới rời đi.

"Biệt đội" cảnh báo voi rừng và bảo vệ voi do Ban Quản lý Vườn quốc gia Pù Mát thành lập từ năm 2018. Các thành viên gồm người dân địa phương sinh sống ở các bản nằm trong vùng đệm của Vườn quốc gia Pù Mát và nhân viên của vườn. Không chỉ tuần tra, khi voi rừng về bản, các thành viên trong đội có nhiệm vụ dùng loa, đuốc và gây tiếng động để xua đuổi voi trở lại rừng. Trách nhiệm khá nặng nề, nhưng một tháng mỗi thành viên chỉ nhận được thù lao 1 triệu đồng. "Thù lao không đáng là bao, nhưng chúng tôi vẫn rất tâm huyết vì muốn bảo vệ đàn voi và hạn chế thiệt hại khi voi rừng ra quậy phá", anh Đặng Đình Lâm, một thành viên của đội, nói.

Mang muối vào rừng cho voi

Mang muối vào rừng cho voi

Lo cho những con voi đơn độc

Nghệ An hiện còn 5 đàn voi rừng với số lượng khoảng 14-16 con, trong đó có đến 3 đàn đơn lẻ, mỗi đàn chỉ còn một con voi cái (ở các khu rừng thuộc huyện Con Cuông, Quỳ Hợp và Quỳ Châu). Tại H.Quỳ Châu, từ nhiều năm qua còn sót lại một voi mẹ và một voi con khoảng 30 năm tuổi. Sau khi voi mẹ chết giữa rừng vào ngày 16.2 vừa qua, hiện chỉ còn voi con sống đơn độc. Trước đó, từ tháng 10.2022, con voi này xuất hiện liên tục ở sát bản Đôm 2, xã Châu Phong để kiếm ăn, nhưng hơn 1 tháng nay, từ sau khi voi mẹ chết, người dân không còn thấy nó xuất hiện. Những con voi đơn lẻ này (sống cách nhau từ 30-40 km) từ vài ba năm trở lại đây liên tục tìm đến nhà dân ở ven rừng để kiếm thức ăn và quậy phá, giẫm nát cây trồng khiến chính quyền và người dân rất lo lắng.

Bà Lương Thị Hoa (ngụ bản Đình, xã Châu Khê, H.Con Cuông) kể cách đây ít tháng, bà phát hiện con trâu đực của gia đình thả ở bìa rừng bị mất liền nhờ hàng xóm đi tìm. Vào rừng, một người phát hiện con trâu đang đứng cạnh một con voi rừng, liền chạy về báo tin. Người dân sau đó kéo đến, thấy con voi này đang giữ không cho trâu đi. Mấy tiếng đồng hồ sau, con voi mới chịu rời đi để bà Hoa đưa trâu về. Ông Trần Xuân Cường, Giám đốc Vườn quốc gia Pù Mát, cho biết đây là con voi cái sống đơn độc hơn 20 năm nay ở khu vực này sau khi con voi đực bị giết năm 1996. Con voi này đang độ tuổi sinh sản. Vào mùa động dục, vì không có con đực nên con voi này trở nên hung dữ và thường ra gần khu dân cư tìm đàn trâu của người dân để… làm bạn. Hết thời gian động dục, nó lại trở nên khá hiền.

Năm 2013, UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt đề án bảo tồn voi rừng với kinh phí 86 tỉ đồng do Vườn quốc gia Pù Mát làm chủ đầu tư. Đến nay, chủ đầu tư mới chỉ nhận được hơn 20 tỉ đồng để xây 5 km bờ hào ở xã Phúc Sơn để ngăn voi xuống bản, làm đường tuần tra, xây chòi canh voi, trạm dừng chân cho lực lượng tuần tra. Ông Trần Xuân Cường cho biết trong các phương án bảo tồn 3 cá thể voi sống đơn lẻ ở 3 huyện nói trên, có phương án di dời nhập đàn để chúng có thể sinh đẻ, duy trì nòi giống, nhưng ít khả thi vì khu vực voi đang sinh sống có địa hình đồi núi dốc, hiểm trở, cây rừng dày đặc nên rất khó để di chuyển voi sau khi bắn thuốc mê. Chưa kể vùng sinh cảnh mới có phù hợp cho voi sinh sống sau di dời hay không thì chưa có chuyên gia nào dám khẳng định.

Theo ông Cường, phương án khả dĩ nhất hiện nay để bảo vệ voi là hỗ trợ để người dân sống chung an toàn với voi rừng, bảo vệ vùng sinh cảnh của voi để chúng có đủ thức ăn và môi trường sống, hỗ trợ để người dân sinh sống trong vùng có voi rừng chuyển đổi cây trồng phù hợp để voi không ăn, phá hoại. Tuy nhiên, phương án này chỉ bảo vệ được đàn voi ở Pù Mát, còn 3 con voi cái đang sống đơn lẻ ở 3 vị trí cách xa nhau không thể duy trì nòi giống vì thiếu voi đực và những cánh rừng này rồi sẽ hết bóng voi sau khi chúng chết.

Tại Vườn quốc gia Pù Mát từng ghi nhận có 2 đàn voi sinh sống, gồm đàn voi 8 con ở xã Phúc Sơn và đàn 4 con sống trong vùng lõi của vườn. Tuy nhiên, từ năm 2010 đến nay chỉ còn đàn voi ở xã Phúc Sơn, đàn voi 4 con ở vùng lõi không còn được ghi nhận và theo nhận định của các nhà chuyên môn, có khả năng đàn voi này đã di chuyển đi nơi khác.

Có thể bạn quan tâm

'Báu vật' của làng

'Báu vật' của làng

Hàng chục cây kơ nia trăm năm tuổi được người dân ở Bình Định ví như 'báu vật' được bảo vệ qua nhiều thế hệ. Địa phương đang lập hồ sơ đề nghị công nhận rừng kơ nia này thành rừng cây di sản VN.

Trường Sa: Vững vàng nơi đầu sóng - Kỳ IV: “Điểm tựa” cho ngư dân vươn khơi bám biển

Trường Sa: Vững vàng nơi đầu sóng - Kỳ IV: “Điểm tựa” cho ngư dân vươn khơi bám biển

Cùng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và bảo đảm an ninh trên biển, thời gian qua, công tác dân vận luôn được cán bộ, chiến sĩ trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa quan tâm triển khai hiệu quả, thực sự trở thành “điểm tựa” vững chắc để ngư dân an tâm vươn khơi bám biển.

Chuyện những người đam mê đờn ca tài tử

Chuyện những người đam mê đờn ca tài tử

(GLO)- Ở một “sân khấu” nhỏ trong căn nhà tại tổ 2 (phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai), những bài ca cổ vào thập niên 80-90 của thế kỷ trước vẫn thường xuyên được cất lên bởi những người đam mê loại hình nghệ thuật dân gian đặc trưng vùng Nam Bộ.

Thung lũng Ia Drăng: Ngày ấy, bây giờ

Thung lũng Ia Drăng: Ngày ấy, bây giờ

(GLO)- Nói đến thung lũng Ia Drăng, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến nơi ghi dấu trận thắng Mỹ đầu tiên của quân và dân ta ở Tây Nguyên. Nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất, vùng chiến địa năm xưa đang từng ngày “thay da, đổi thịt”.

Vững niềm tin chiến thắng

Vững niềm tin chiến thắng

(GLO)- Với niềm tin chiến thắng, những thầy thuốc kiên trung đã vượt mọi gian khổ, hy sinh cho đến ngày thống nhất đất nước. Trong tháng Tư lịch sử này, nhớ lại những năm tháng cống hiến sức trẻ vì độc lập, tự do của Tổ quốc, ai cũng xúc động xen lẫn tự hào.

Những người trẻ dân tộc thiểu số đong đầy tình yêu buôn làng-Kỳ 1: Bệ phóng cho những ước mơ

E-magazineNhững người trẻ dân tộc thiểu số đong đầy tình yêu buôn làng-Kỳ 1: Bệ phóng cho những ước mơ

(GLO)- Đồng hành cùng sự sáng tạo, đổi mới của người trẻ, các tổ chức Đoàn-Hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai không chỉ là điểm tựa vững chắc mà còn trở thành bệ phóng, giúp họ tự tin bứt phá, vượt qua giới hạn bản thân và lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc sâu rộng trong cộng đồng.

Kỳ tích cao su vươn mình trên xứ sở Angko - Kampong Thom: Kỳ cuối-Đời sống người lao động ngày càng nâng cao

Cao su vươn mình trên xứ sở Angkor - Kampong Thom: Kỳ cuối - Đời sống người lao động ngày càng nâng cao

(GLO)- Bên cạnh xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, phát triển sản xuất kinh doanh, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty cổ phần Cao su Chư Sê - Kampong Thom luôn quan tâm cải thiện đời sống cho hơn 3.300 lao động tại Campuchia với thu nhập bình quân 10 triệu đồng/tháng.