Giặc trà: Thực hư những bánh trà bỏ quên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chiêu bài để quên trà rồi mông má câu chuyện, bán giá tốt, đang ăn khách trên thị trường tiêu thụ trà ép bánh Việt.
Hơn 1,5 tấn trà tương đương 5.000 bánh, do “thầy” trà từ Trung Quốc đại lục, Đài Loan sang chế biến, bỏ quên trong gia đình một người Dao ở Hà Giang từ 1999. Lời đồn ấy kèm hàng loạt bánh trà xưng năm 1999 ồ ạt ra thị trường.
Khi bánh trà hiệu Thạnh Lợi (một hiệu trà phố Hàng Chĩnh ép bánh những năm 1950 trở về trước) được đồn đại có giá 1,7 tỉ đồng về Hà Nội, chủ sở hữu “hứng nhiều gạch đá” bởi bị cho là quá… “chém gió” khi loại bánh trà có tem mác kiểu ấy, hàng giả tràn lan trên thị trường.
Trà ép bánh tiền tỉ im ắng một thời gian, lại dậy sóng với chiêu mới là tận dụng sự “đãng trí” của người làm trà, khi quên vài trăm bánh, thậm chí hàng ngàn bánh trong kho, từ vài năm đến vài chục năm, tung ra thị trường thứ “để quên” ấy, chỉ loáng cái hết hàng. Chiêu bài để quên trà rồi mông má câu chuyện, bán giá tốt, đang ăn khách trên thị trường tiêu thụ trà ép bánh Việt.

Sắc nước khi thẩm trà cổ thụ Quản Bạ (từ trái qua) với trà ép bánh năm 1995, 2000, 2010, 2020, hồng trà, bạch trà
Sắc nước khi thẩm trà cổ thụ Quản Bạ (từ trái qua) với trà ép bánh năm 1995, 2000, 2010, 2020, hồng trà, bạch trà
Có thực trà quên ?
Về sản xuất trà ép bánh ở Hà Giang những năm 1990, giới làm trà biết đến thương gia họ Quách từ Cao Hùng (Đài Loan), thu nguyên liệu trà vàng (trà phơi) từ các bản núi cao có cây trà cổ thụ từ Cao Bồ, Quản Bạ, Vị Xuyên… từ 1993, sau đó đưa vào TP.HCM hoặc chuyển qua Vân Nam (Trung Quốc) ép bánh thành trà Phổ Nhĩ và tiêu thụ ở Trung Quốc đại lục, Đài Loan.
Quách tiên sinh hiện là người duy nhất sở hữu bộ sưu tập trà cổ thụ Hà Giang đầy đủ từ 1993 đến nay. Liên lạc và trao đổi về câu chuyện trà bánh để quên ở Hà Giang từ 1999, ông Quách cung cấp thêm thông tin: “Sản xuất trà, không ai có khái niệm “để quên”. Việt Nam mà có trà sâu tuổi, thì do hàng tồn đọng, chất lượng thấp nên bạn hàng Trung Quốc đại lục không thu mua. Trà Hà Giang có hai đợt lớn bị tồn là cuối những năm 1990, và khoảng 2008 khi đó thị trường Trung Quốc đại lục khan hàng, người làm trà ham lợi, thu gom, đấu trộn nguyên liệu với cây trà non, không đạt chất lượng nên thương lái bỏ. Với doanh nghiệp chân chính, trà ép bánh vẫn sản xuất bán thị trường, nhưng hàng năm lưu trữ số lượng nhất định, đều đặn, chứ không đột nhiên ào ra thị trường với số lượng nhiều bánh trà đến thế”.
Giá bán cho bánh trà 1999 được rao ở thị trường là 2 triệu đồng/bánh 357 gr. Ngạn Vĩ, thương gia kinh doanh trà Hà Giang ở Cao Hùng, cho hay: “Nếu đúng nguyên liệu trà cổ thụ từ 1999, giá thực tế tối thiểu ở chợ trà ở Cao Hùng hiện phải hơn 20 triệu đồng cho bánh trà 357 gr. Việt Nam trước đây có doanh nghiệp trà thu mua nguyên liệu ở Hà Giang, đem vào TP.HCM ép bánh hình gạch, có xuất sang Đài Loan và bán ở thị trường trong nước, còn lại thì đều xuất nguyên liệu thô chứ không có thành phẩm”. Trong ngành trà, chẳng bao giờ có chuyện trà quý, hiếm, tuổi lên men cao, lại giá rẻ và chất lượng hảo hạng được.

Trà phơi đầy vỉa hè, giá 70.000 đồng/kg trà khô, ép ra được 3 bánh trà, thêm câu chuyện bỏ quên là tăng giá tiền triệu. Ảnh: Lam Phong
Trà phơi đầy vỉa hè, giá 70.000 đồng/kg trà khô, ép ra được 3 bánh trà, thêm câu chuyện bỏ quên là tăng giá tiền triệu. Ảnh: Lam Phong
Cầm bánh trà bỏ quên 1999, mùi mốc nặng thay mùi trà, cánh trà tơi xòe do vò cẩu thả, màu đen nâu, bã mủn, không giống với những bánh trà thập niên 1990 (so sánh từ nguồn trà của ông Quách kể trên). Kỹ thuật ép bánh trà cũng là cách nhận diện khi dùng khuôn dập công nghiệp, sản xuất hàng loạt, mép bánh sắc cạnh. Loại bánh ép máy này, chỉ mới xuất hiện ở Hà Giang, không thể có từ 1999.
Cùng năm 2021, ở H.Tủa Chùa (Điện Biên) cũng có người “làm bài” tương tự: một gia đình người H’mông xanh ép bánh trà, rồi để quên từ năm 1999, nay bán 2,5 triệu đồng/bánh. So sánh hai bánh trà cùng năm 1999 bỏ quên của Hà Giang và Điện Biên, giống y chang từ kỹ thuật ép bánh, tem mác đến chất nước, chứng tỏ xuất xứ cùng một lò.
Trà ngon nhờ… thời gian
Trà đắt hơn vàng, có lúc đúng đối với trà ép bánh, Trung Quốc định danh là trà Phổ Nhĩ. Đặc điểm của dòng trà lên men này, càng lưu theo thời gian các tinh chất trong trà chuyển hóa, biến đổi tích cực, tạo thêm hương vị độc đáo, ích lợi cho sức khỏe mà ngay thợ trà thâm niên cũng không đoán biết hoặc kiểm soát toàn diện.
Chị Ngọc Anh (chuyên sưu tập trà, ngụ Q.Tây Hồ, Hà Nội) cho biết: “Ép bánh là dòng trà lên men, cơ thể dễ cảm nhận, dễ uống, tạo cảm giác thoải mái, sảng khoái hơn so với cách uống trà xanh truyền thống (vốn chú trọng vào độ chát đậm, dễ gây cồn cào, nôn nao với người chưa quen). Nhưng thị trường trà ép bánh ở mình rất tù mù, phần đa là loại trung bình thấp mua từ các chợ trà ở Quảng Châu, nguyên liệu không minh bạch nguồn gốc, hương vị na ná nhau. Chơi dòng trà này hay, nhưng cũng rất phức tạp vì thật giả khó lường”.

Trà Shan tuyết bản Péo của nhà Thanh Nhàn, Km 38 Tấn Xà Phìn (Hà Giang), giá một bánh 2021 là 700.000 đồng/300 gr
Trà Shan tuyết bản Péo của nhà Thanh Nhàn, Km 38 Tấn Xà Phìn (Hà Giang), giá một bánh 2021 là 700.000 đồng/300 gr
Sức hấp dẫn của trà ép bánh rõ ở thị trường, nhưng lại không phải thế mạnh sản xuất của người Việt. Người tiêu dùng càng không có nhiều lựa chọn, so sánh để xác định được đâu mới là trà có tuổi cao.
Dựa vào nguyên cớ ấy, người bán trà hướng đến lợi nhuận, sẵn sàng tạo cho trà giấy khai sinh khống, kê thêm tuổi, lập hồ sơ giả, mông má ngoại hình trà vừa ép bánh trở thành phẩm trà đầy cũ kỹ, đã vài chục năm tuổi như lão trà. Thị trường trà Việt đang vướng phải chiêu này, trước còn nhập từ bên kia biên giới theo đường tiểu ngạch, tuồn ra ngoài, nay những nhà sản xuất trong nước nhiệt tình đôn tuổi cho trà với cách phun nước sôi, ủ kỹ cho nhanh mốc, trà mau xuống màu, người mua trà ép bánh Việt lại tiếp tục lãnh những cú lừa ngoạn mục.
Trà ép bánh thêm ngon theo thời gian là chuyện đương nhiên, nhưng người dùng trà thường quên rằng nguyên liệu đầu vào phải là trà cổ thụ, trà vùng núi cao, có nội chất mạnh mẽ, để qua thời gian lên men mới trở thành hảo hạng. Nếu bánh trà ép từ nguyên liệu cây non, trồng hàng loạt, nội chất nghèo nàn, thì có để qua vài chục, thậm chí trăm năm, cũng không mang lại giá trị gì.
Người tiêu dùng không phân định đâu là trà công nghiệp, đâu là trà cổ thụ, chỉ chú trọng vào độ tuổi của trà mà người bán rêu rao, vùng nguyên liệu đầu vào mơ hồ, nơi sản xuất không có, sẽ thật khó để khẳng định đấy là trà chuẩn.
Những bánh trà xuất xứ tù mù mang danh cao tuổi này đều có điểm chung là màu nước pha nâu vàng, mùi hôi mốc nổi rõ, sau thoảng hậu ngọt nhưng chỉ quanh lưỡi, uống ngụm trà xong chép miệng vài lần là hương vị tuột đâu mất cả. Trà khi pha xong, sẽ thấy bã trà có nhiều cọng (tăng vị ngọt), kèm lá già, rách, gãy, dùng tay bóp nhẹ trà nát vụn. Trà ép bánh đúng nguyên liệu, không có chuyện lá nát như thế.
Câu chuyện “giặc trà” phá hoại bằng truyền thông bẩn, hạ uy tín trà Việt, bức tử trà cổ thụ, ép giá, dạy cách làm sai, là những ảnh hưởng từ bên ngoài. Bên cạnh giới làm trà chân chính, có tâm thì còn có gian thương trong nước, trà ép bánh ăn gian tuổi, nguyên liệu hạ đẳng cũng là những rào cản khiến trà cổ thụ Việt thật khó đi xa. (còn tiếp)
Vờ “bỏ quên”, tăng giá trà tiền tỉ
Các nghệ nhân (mở phòng trà) có kiểu “để quên” vài cân, một đơn vị sản xuất cũng từng “quên” 100 bánh trà được 5 năm tuổi, rao lên là có người mua trọn, theo kiểu “đấu giá” gần tiền tỉ (?!). Vụ 5.000 bánh trà bỏ quên ở Hà Giang cũng đã qua tay các chủ mới, và sắp sửa có thêm 3.000 bánh... “để quên” chuẩn bị ra thị trường. Cái quên giá trị nhất bây giờ, chắc là trà cổ thụ.
Các bánh trà mang danh sản xuất từ 1999 ở thị trường, thực chất là phẩm trà đen FOP (Flower Orange Pekoe) rẻ tiền, vùng trà cây thấp, không nguồn gốc rõ ràng, không rõ quy trình chế biến, người tiêu dùng nên cẩn trọng.
Theo Lam Phong (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Rẫy chung ở Đak Đoa

Rẫy chung ở Đak Đoa

(GLO)- Giữa những đồi cà phê vào độ chín rộ ở xã Đak Đoa, có những khu rẫy không thuộc về riêng một hộ nào. Đó là rẫy chung - mảnh đất “không chia phần” của cộng đồng, nơi bà con cùng góp công vun trồng, chăm sóc qua từng mùa, lặng lẽ tích lũy thành nguồn lực chung để lo việc thôn, việc làng.

Xuân về làng gốm 500 năm tuổi

Xuân về làng gốm 500 năm tuổi

Từng đoàn khách dập dìu men theo con đường nhỏ dẫn vào làng gốm Thanh Hà (phường Hội An Tây, TP. Đà Nẵng). Ngôi làng nhỏ gần 500 năm tuổi bên dòng Thu Bồn, nơi các thế hệ truyền nhau gìn giữ làng nghề nổi danh xứ Quảng.

Dựng cơ đồ bạc tỷ trên cát trắng

Dựng cơ đồ bạc tỷ trên cát trắng

(GLO)- Trên vùng đất cát trắng bạc màu, “khỉ ho cò gáy”, nông dân Nguyễn Xuân Ánh (SN 1972, thôn Thuận Phong, xã Hội Sơn) đã bền bỉ dựng nên một trang trại tổng hợp gần 10 ha, bình quân lợi nhuận 500 - 700 triệu đồng/năm.

Bình yên sau những ngày lạc lối

Trở về con đường sáng sau những ngày lạc lối

(GLO)- Thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã kiên trì bám cơ sở, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, người có uy tín cảm hóa, thức tỉnh những đối tượng từng nghe theo tổ chức phản động FULRO. Nhờ đó, nhiều người đã từ bỏ những việc làm sai trái, quay về với con đường sáng và vòng tay yêu thương của buôn làng.

Tết này, người dân vùng bão lũ có nhà mới

Tết này, người dân vùng bão lũ có nhà mới

(GLO)- Càng gần đến Tết Nguyên đán, những căn nhà mới của người dân vùng bão lũ càng hiện rõ hình hài. Khi những mái ấm được dựng lên từ mồ hôi, công sức của bộ đội và sự chung tay của cộng đồng, mùa xuân cũng kịp về sớm hơn với những gia đình lam lũ từng chịu nhiều mất mát do thiên tai.

Bo bo vào mùa đẫy hạt

Bo bo vào mùa đẫy hạt

(GLO)- Cuối năm, trên những nương rẫy vùng cao xã Krong (tỉnh Gia Lai), bo bo (còn có tên gọi khác là cao lương, lúa miến, mộc mạch) bước vào thời điểm chín rộ, hạt căng tròn, báo hiệu mùa thu hoạch đã đến.

Ký ức lúa nương thiêng

Ký ức lúa nương thiêng

(GLO)- Trên những triền núi ở xã Vân Canh (tỉnh Gia Lai), đồng bào người Chăm H’roi và Bahnar vẫn gieo trồng lúa nương. Với họ, đây không chỉ là vụ mùa mà quan trọng hơn là cách gìn giữ ký ức của cha ông, hương vị thiêng quý của núi rừng.

Tìm lại mình từ bóng tối

Tìm lại mình từ bóng tối

Những cơn “phê” chớp nhoáng, những phút ngông cuồng tuổi trẻ, nông nổi đã đẩy nhiều thanh niên ở Quảng Ngãi lao vào vòng xoáy ma túy. Khi tỉnh lại, trước mắt họ chỉ còn là gia đình tan tác, sức khỏe tàn phá và tương lai bị bóng tối nghiện ngập nuốt chửng.

Vào rốn lũ cứu người

Vào rốn lũ cứu người

Giữa lúc thiên nhiên thử thách, họ đã chọn hành động; giữa hiểm nguy, họ chọn dấn thân và giữa bao nỗi lo, họ mang đến hy vọng. Những chàng trai từ Đà Lạt, Phan Thiết đã vượt hàng trăm kilomet giữa mưa lũ, sạt lở để đến với người dân vùng lũ Khánh Hòa, Phú Yên (cũ).

Trở về nẻo thiện

Trở về nẻo thiện

Hiểu được không nơi nào bằng, yên bình như buôn làng, những già làng, người có uy tín ở Gia Lai kiên trì đêm ngày vận động, giải thích cho người dân không nghe theo lời dụ dỗ của “Tin lành Đê Ga”.

Căn nhà của bà Đào bị đổ sập hoàn toàn trước cơn lũ dữ.

Những phận người ở rốn lũ Tuy Phước

(GLO)- Chỉ trong vòng nửa tháng, người dân vùng rốn lũ Tuy Phước phải gồng mình gánh chịu 2 đợt bão lũ lịch sử. Bên cạnh những căn nhà trơ trọi sau lũ, những phận người trắng tay vẫn cố gắng gượng dậy, với hy vọng được dựng lại mái ấm và cuộc sống yên bình.

Dư vang Plei Me

Dư vang Plei Me

(GLO)- 60 năm đã trôi qua kể từ chiến thắng Plei Me lịch sử (tháng 11-1965), nhưng dư vang của trận đầu thắng Mỹ trên chiến trường Tây Nguyên vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức của những cựu binh già. 

Một góc trung tâm xã Kon Chiêng.

Đánh thức Kon Chiêng

(GLO)- Từ quốc lộ 19 rẽ vào tỉnh lộ 666 khoảng 40 km thì đến xã Kon Chiêng. Hai bên đường là những triền mía xanh mát, thấp thoáng những mái nhà sàn trong không gian xanh thẳm của núi rừng, gợi về một Kon Chiêng đang vươn mình đổi thay.

null