(GLO)- Con đường rộng rải nhựa thẳng tắp, những trụ tiêu mơn mởn trái đầu mùa, những đàn gà, vườn rau xanh mướt…đó là hình ảnh mà chúng tôi được tận mắt chứng kiến tại “xóm cùi” của làng Lân (xã Ia O-huyện Ia Grai-Gia Lai) vào những ngày cuối tháng 11.
Sau hơn 4 tháng khởi công, con đường đất dài hơn 700 mét bùn lầy của “xóm cùi” xưa kia, nay đã được hoàn thành. Ảnh: Trần Dung |
Từ lâu, nơi miền biên giới thuộc xã vùng sâu Ia O đã mọc lên một xóm nhỏ. Sở dĩ, nó được gọi là “xóm cùi” vì chủ nhân của con xóm ấy là những con người không may mắn, bị mắc chứng bệnh phong quái ác. Trải qua những năm tháng khó khăn vật lộn với bệnh tật, đói nghèo thì hôm nay-ở “xóm cùi” đau thương ấy-cuộc sống đã thực sự hồi sinh.
Trở lại “xóm cùi” hôm nay, chúng tôi nhận thấy sự đổi thay vượt bậc cả về đời sống vật chất và tinh thần của 14 hộ dân (với hơn 35 nhân khẩu) nơi đây. Những ngày sống khó khăn, thiếu thốn, biệt lập của “xóm cùi” đã dần lùi xa. “Xóm cùi” nay đã thay da đổi thịt với những ngôi nhà với tường vôi trắng xóa, tiếng trẻ thơ bi bô cười nói… “Xóm cùi” trở nên rộn rã.
Con đường đất dài hơn 700 mét bùn lầy của “xóm cùi” xưa kia, sau hơn 4 tháng khởi công nay đã được hoàn thành. Từ ngày có con đường trải nhựa sạch đẹp, rộng rãi thì lòng người dân nơi đây cũng thấy vui mừng và phấn khởi hơn rất nhiều. Ông Rơ châm Ben-Phụ trách “xóm cùi” vui mừng nói : “Từ ngày có con đường mới và đẹp này, bà con xóm mình thích lắm. Việc đi lại với bên ngoài đã không còn trở ngại. Bây giờ ai cũng có thể đi ra các làng lân cận giao lưu nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn để về nhà nuôi được nhiều heo gà và trồng nhiều rau sạch”.
Bàn tay không còn lành lặn của ông Rơ Lan Thên chậm rãi nâng niu từng ngọn tiêu xanh mướt. Ảnh: Trần Dung |
Hiện nay, “xóm cùi” không phát hiện thêm bệnh nhân phong mới và bệnh cũng không còn tái phát ở những bệnh nhân cũ. Họ cùng nhau chăm lo cho đời sống của con em mình. Ngoài những khoản tiền trợ cấp của Nhà nước và các nhà hảo tâm thì nay người dân có thể tự cuốc đất trồng rau, trồng trụ tiêu, chăn nuôi gia súc, gia cầm ngay trong vườn nhà mình để cải thiện cuộc sống. Nhiều hộ gia đình trong xóm đã có thể nhân rộng mô hình nuôi gà của mình lên tới 20- 30 con. Sau khu vườn nhỏ của mỗi hộ là những mảnh đất nhỏ được vun xới kĩ lưỡng với xanh mướt những rau cải, rau muống, rau dền hay khoai môn…Bà Rơ châm Jem phấn khởi chỉ vào vườn rau của mình : “Nhà mình không còn thiếu rau xanh để ăn nữa vì giờ mình trồng được chúng rất nhiều. Hồi trước gia đình mình có nuôi gà nhiều lắm nhưng bị bọn người xấu vào làng bắt trộm. Bây giờ đã có các chú bộ đội biên phòng xuống giúp đỡ nên mình yên tâm hơn và tiếp tục nuôi gà, trồng rau”.
Dạo một vòng quanh “xóm cùi” chúng tôi bất ngờ trước những trụ tiêu xanh mởn chi chít những trái non của gia đình ông Rơ Lan Thên. Trong khoảnh đất nhấp nhô không bằng phẳng ấy, những trụ tiêu vẫn vững chãi vươn chồi, kết trái. Bàn tay không còn lành lặn của ông Rơ Lan Thên chậm rãi nâng niu từng ngọn tiêu mập mạp. Ông vui vẻ tâm sự: “Vì không có nhiều đất nên mình chỉ trồng được 20 trụ tiêu. Ban đầu mình ra ngoài làng xin giống về trồng thử, sau thấy nó sống tốt nên mình đã quyết định tận dụng hết đất sau vườn nhà để trồng tiêu. Tuy hơi mệt một chút nhưng thấy chúng lớn nhanh, mình vui lắm. Năm nay là mùa ra quả đầu tiên, lúc nào thu hoạch mình sẽ biếu bà con trong xóm và bảo họ cùng làm”.
Đã có những chàng trai, cô gái bén duyên nhau, chung sống hạnh phúc và xóa tan sự kỳ thị xưa nay. Ảnh: Trần Dung. |
Giờ đây, lớp con cháu của “xóm cùi” lớn lên, trưởng thành và cùng nhau xây dựng hạnh phúc trong xóm nhỏ của mình. Đã có những chàng trai, cô gái bén duyên nhau, chung sống hạnh phúc và xóa tan sự kỳ thị xưa nay. Bà Rơ châm Jem không giấu nổi niềm tự hào lớn nhất của mình khi khoe với chúng tôi “chàng rể mới” mà con gái bà vừa “bắt” về. Tuy là người của làng khác nhưng “chàng rể” ấy đã vượt qua mọi cản trở để về chung sống với người con gái của xóm cùi. Khuôn mặt méo mó, đầy những khiếm khuyết vì căn bệnh phong của bà Rơ châm Jem run lên hạnh phúc.
Đổi thay của “xóm cùi” hôm nay chỉ mới là bắt đầu. Người dân nơi đây cần nỗ lực vươn lên nhiều hơn nữa để có thể đem về cho chính mình một cuộc sống tươi mới hơn…
Trần Dung