(GLO)- “Đảo là nhà, biển là quê hương”. Lời hiệu lệnh này không một cán bộ, chiến sỹ nào ở hải đảo mà không biết. Đó cũng là lời nhắc biển đảo quê hương chúng ta liền một dãi mà cán anh đang ngày đêm không ngừng nghỉ chắc tay súng để giữ vững đất mẹ. Trong một hải trình dài ngày mà chúng tôi may mắn được Bộ Tư lệnh vùng 5 hải quân đưa đi thăm và chúc tết vào những ngày cuối năm, hòn Đốc là điểm đến cuối cùng cũng là điểm nhấn làm chúng ta càng suy nghĩ về trách nhiệm đối với tiền nhân.
Chứng tích khẳng định chủ quyền biển đảo
So với quần đảo Nam Du thì hòn Đốc quá nhỏ bé ở cả nhiều nghĩa. Quần đảo Nam Du có tất cả 21 đảo lớn nhỏ, trong đó ở hòn Lớn, hòn Ngang và hòn Khô có trên 8.000 dân thành lập 2 xã là An Sơn và Nam Du phát triển rất sầm uất, có bến cảng. Hàng ngày tàu thuyền ra vào tấp nập nếu trong tương lai gần đầu tư xây dựng sẽ phát triển mạnh không khác gì huyện đảo Phú Quốc. Quần đảo Nam Du cách Nam Du 35 hải lý và cách thị xã Hà Tiên (tỉnh Kiêng Giang) 16 hải lý với 2 giờ tàu chạy còn hòn Đốc rộng không quá 40 km2 và cao 81 mét so với mực nước biển.
Đoàn công tác trước cột mốc biển đảo. Ảnh: Lê Văn Nhung |
Hòn Đốc (dân thường gọi là hòn Tre) là một đảo trong quần thể 14 đảo lớn nhỏ nằm cách thị xã Hà Tiên khoảng 22 hải lý và có một xã đảo Tiên Hải với 420 khẩu (1.831 dân). Người dân ở đây theo tín ngưỡng 5 đạo khác nhau. Hàng ngày đều có tàu khách từ thị xã Hà Tiên ra và ngược lại nên không khó khăn gì về giao thương. Hiện nay trên đảo đã có một trạm phát điện, có nước sinh hoạt được cung cấp từ nhà máy qua tích nước mưa, có trường học cho học sinh trung học cơ sở và một trạm y tế xã có bác sỹ phục vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Hầu hết con đường chính trên đảo hòn Đốc đã được bê tông hóa.
Đường bê tông trên xã đảo Tiên Hải. Ảnh: Lê Văn Nhung |
Từ Trạm radar 625 thuộc Tiểu đoàn 551 ta có thể dễ dàng thấy hải phận của Campuchia. Chuyện kể rằng, do đây là vùng giáp ranh và đi thẳng đến vùng vịnh Thái Lan nên những năm 50 của thế kỷ trước thường xuyên có bọn “hải tặc” hoành hành. Cho nên tại hòn đảo này, chính quyền chế độ Việt Nam Cộng hòa đã cho xây dựng một cột mốc để cảnh báo cho ngư dân đánh bắt cá khi đi qua lại khu vực này: “Việt Nam cộng hòa. Quần đảo hải tặc Ví tuyến 100Bắc Kinh tuyến 1040Đông”. Bên dưới cột mốc là hàng chữ: “Quần đảo hải tặc gồm có các đảo Đốc, hòn kèo Ngựa, hòn Kiến Vàng, hòn Tre lớn, hòn Tre Vịnh, hòn Củi, hòn Ụ, hòn Giong, hòn Chơ Rơ, hòn Đước, hòn Bò Dập, hòn Đồi Mồi. Quần đảo thuộc tỉnh Kiên Giang. Phải rõ quân sự thị sát nghiên cứu đến viếng quần đảo này ngày 26-7-1958 dưới sự hướng dẫn của hải quân Việt Nam”.
Khám bệnh cho bệnh nhân trên xã đảo Tiên Hải. Ảnh: Lê Văn Nhung |
Như vậy, chúng ta có thể thấy ngay từ những năm trước thập niên 1950 cụm quần đảo nơi đây, trong đó có hòn Đốc là chứng tích lịch sử về chủ quyền biển đảo của Việt Nam có điều chế độ cũ chưa thể kiểm soát chặc chẽ trên biển dẫn đến vẫn còn bọn “hải tặc” hoành hoành, cướp bóc trên biển.
Nói như thế để chúng ta càng có trách nhiệm bảo vệ vùng đất, vùng trời thiêng liêng của tổ quốc liền một dãi. Việc giữ lấy từng tất đất mà ông cha để lại là trách nhiệm không của riêng ai. Và chúng ta càng hiểu trách nhiệm nặng nề lên vai của cán bộ chiến sỹ ở đảo xa ngày đêm bám biển để giữ vững vùng trời, vùng biển; càng hiểu được sự quý giá từng tất đất của chủ quyền quốc gia.
Thêm yêu quê hương qua từng tất đất
Cùng trong chuyến hành trình công tác, Đại tá Đặng Văn Bình- Phó Tham mưu trưởng tác chiến Bộ Tư lệnh vùng 5 hải quân bồi hồi xúc động kể: “Ngày 19-6-2003 là ngày đầu tiên tôi cùng với một số cán bộ, chiến sỹ đặt chân lên hòn Đốc để xây dựng nâng cấp Trạm radar 625. Ngày ấy cuộc sống vô cùng khó khăn, vất vả, chúng tôi chỉ dựng vài cái lều trại ở tạm bợ. Được sự quan tâm của Nhà nước đến bây giờ xã đảo đã được đầu tư nên cuộc sống đã đỡ nhiều hơn rất nhiều cả về tinh thần và vật chất.
Một góc đảo hòn Đốc. Ảnh: Lê Văn Nhung |
Lần trở lại này, tôi lại bùi ngùi xúc động những năm tháng có một phần tuổi trẻ mình ở đó và mình càng thêm thấy tự hào, thêm thấy yêu quê hương qua từng tất đất mà cha ông một thuở đi mở mang bờ cõi”. Cũng trong miền vui chung trong chuyến công tác, đại tá Đặng Văn Bình, cho biết hàng năm cứ dịp Tết đến xuân về được sự quan tâm của nhiều cấp ngành nên nhiều đoàn ra thăm cán bộ, chiến sỹ và nhân dân sống trên đảo đây là nguồn động viên khích lệ lớn đối với quân, dân đang sinh sống trên đảo. “Đặc biệt, tôi được biết đây là lần đầu tiên Tây Nguyên có Báo Gia Lai và phía Bắc Báo Văn nghệ Thái Nguyên, Báo Hà Nội Mới tham dự đoàn công tác ra các đảo phía Tây Nam. Qua các bạn để người dân vùng cao hiểu về biển đảo, hiểu và chia sẻ những khó khăn vất vả, hiểu về biển đảo quê hương nhiều hơn”- Đại tá Đặng Văn Bình- Trưởng đoàn công tác ra biển đảo, nhấn mạnh.
Trong chuyến đi dài ngày trên biển đảo làm tôi nhớ đến 2 câu thơ của nhà hoạt động chính trị Huỳnh Văn Nghệ đã viết: “Từ thuở mang gươm đi mở cõi/ Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long”. Dẫn ra để hiểu ông cha ta đau đáu một đời mang gươm đi mở cõi nhưng vẫn hướng về thủ đô- trái tim yêu dấu của nước Việt: Thăng Long- Hà Nội. Thế hệ chúng ta còn đó là cả một trách nhiệm vô cùng lớn với tiền nhân…
Lê Văn Nhung