Cho và nhận tình thương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Từ phòng đón khách của Nhà điều dưỡng Tình thương Suối Hoa ở thôn Đông Lâm, xã Hòa Phú (huyện Hòa Vang) nhìn ra, mưa vẫn trắng trời. Trên khoảng sân nhỏ, những bông hoa cánh bướm nghiêng ngả, cố tránh những hạt mưa sũng nước vẫn vàng rực một màu kiêu hãnh.

Ông Nguyễn Ngọc Cự, người phụ trách phương pháp trị liệu bằng cách sử dụng lửa (hay còn gọi là “hỏa long cứu”) được vận dụng theo nguyên lý chữa trị từ Đông y. Ảnh: N.HẠNH
Ông Nguyễn Ngọc Cự, người phụ trách phương pháp trị liệu bằng cách sử dụng lửa (hay còn gọi là “hỏa long cứu”) được vận dụng theo nguyên lý chữa trị từ Đông y. Ảnh: N.HẠNH


1. Câu chuyện bắt đầu với những câu xã giao thường tình cho đến khi cô gái ngồi trước mặt bẽn lẽn xưng tên là “Bh’nươch Thị Xem” khiến chúng tôi mắt tròn, mắt dẹt. Sự ngạc nhiên không phải từ vẻ bề ngoài sáng tươi, phong thái duyên dáng, hiện đại của cô điều dưỡng viên mà chính cái họ Bh’nươch khá quen thuộc của đồng bào Cơ tu ở các huyện miền núi Quảng Nam lại hiện hữu giữa một cơ sở chữa bệnh từ thiện cách nội thành Đà Nẵng gần 30 cây số.

Năm ngoái, khi Xem trở thành điều dưỡng viên tại Nhà điều dưỡng Tình thương (ĐDTT) Suối Hoa - một công việc thiện nguyện hoàn toàn không có lương bổng, bà con thôn Ra Đung quê cô (xã Jơ Ngây, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam) vô cùng thắc mắc. Một cô gái Cơ tu tốt nghiệp trung cấp điều dưỡng Ngoại - Sản ở Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam từ năm 2013 đâu phải là hạng xoàng. Nhưng sao lại...

Xem kể, khi cô cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay cũng là lúc mẹ cô ở quê bị bệnh thần kinh tọa đi lại rất khó khăn. Nhà nghèo không đủ tiền chữa chạy nên bệnh mẹ cô ngày càng nặng. Lúc đó nghe người ta nói ở Nhà ĐDTT Suối Hoa (cũ) ở Khu du lịch sinh thái Suối Hoa chữa bệnh miễn phí, cô liền đem mẹ xuống chữa trị. Khi lưu trú tại đây, với những kiến thức điều dưỡng đã học ở trường y, cô tranh thủ giúp các bệnh nhân và các thầy thuốc một số việc.

Chính tấm lòng yêu thương, tận tụy chữa bệnh của các lương y đã gieo vào trái tim cô gái trẻ một mầm yêu thương trong trẻo. Cô mỉm cười như bông hoa rừng nở giữa mùa đông đầy mưa gió: “Em luôn ấp ủ trong lòng, nếu sau này đủ duyên em sẽ về nơi này góp một chút công sức của mình để đáp lại tình cảm của mọi người”.

Sau khi bệnh tình mẹ thuyên giảm, cô theo bạn bè xuống nội thành Đà Nẵng kiếm việc làm, bởi nghe nói “ở thành phố kiếm được việc có nhiều tiền mà không mấy vất vả”. Mấy năm lăn lộn làm công nhân ở khu công nghiệp Hòa Khánh, làm buồng phòng khách sạn,... cuộc sống xô bồ ở thành phố khiến cô gái trẻ mệt mỏi.

Nhớ gia đình, nhớ rừng núi quê nhà đết rứt ruột, năm 2018 cô quay lại Suối Hoa, nơi đã từng giúp mẹ cô đỡ bệnh để xin theo các thầy thuốc làm thiện nguyện. Sự trở lại lần này đã đem cho cô một cái nhìn mới về cuộc sống. Mỗi ngày qua đi, cô thấy lòng bằng an hơn khi góp một chút công sức cùng các thầy thuốc chữa lành nỗi đau người bệnh.

2. Đã hơn 10 giờ trưa mà ngoài trời vẫn mưa trắng xóa, ông Lê Hoài Phong ở thôn Hòa Phát, xã Hòa Phú, đến nơi này chữa trị bệnh đau cột sống chép miệng than: “Ông trời làm ngặt nghèo quá hè! Mưa lớn kiểu ni răng mà về. Bệnh xương khớp mà gặp tiết trời mưa gió thì đau nhức thấu xương. May mà ngày mô cũng lên đây châm cứu nên cũng êm êm bớt vài phần!”.

Bà Phan Thị Tâm, cũng thôn Hòa Phát, chậm rãi nhấp chén nước chè cho biết: “Bệnh xương khớp kiểu thần kinh tọa ni là bệnh của người già. Tui cũng đi hết bệnh viện, nhà thương rồi nhưng không bao giờ dứt hẳn. Từ hồi có cái nhà điều dưỡng Suối Hoa ni gần nhà nên đi lại lấy thuốc châm cứu, thật tiện. Lại được miễn phí hoàn toàn nên dân nghèo như tụi tui mừng lắm!”.

Câu chuyện chữa bệnh thiện nguyện không phải là điều gì mới mẻ. Chữa bệnh cứu giúp người là tôn chỉ của nghề y. “Nhưng đối với Nhà ĐDTT Suối Hoa, công việc ấy đã trở thành mục tiêu lâu dài chứ không phải theo từng đợt”, Lương y Huỳnh Sự, Trưởng ban Điều hành Nhà ĐDTT Suối Hoa chia sẻ.
Ông Sự sinh ra trong một gia đình có 4 đời làm nghề thuốc.

Ông là một trong những thầy thuốc “mát tay” bám trụ với Nhà ĐDTT Suối Hoa từ những ngày đầu thành lập đến tận bây giờ. Ông Sự nói như giãi bày gan ruột: “Nhà điều dưỡng này là nơi cuối cùng mà bệnh nhân tìm đến sau khi không còn bệnh viện nào để đi hoặc không còn tiền để chữa. Lúc đó thể xác và tinh thần của họ đều kiệt quệ. Thầy thuốc chúng tôi không phải là người tài giỏi đến mức có thể cải tử hoàn sinh mà chỉ là người biết kích hoạt năng lượng sống, khả năng tự chữa bệnh (kháng thể) của từng bệnh nhân để mang lại cho họ cơ hội được lành bệnh”.

Chúng tôi ngồi quanh chiếc bàn gỗ, tách trà đã nguội tự bao giờ nhưng câu chuyện vẫn còn nóng hổi. Ông Sự bảo, trong nghề làm thầy thuốc, ông đã chứng kiến nhiều sự hồi sinh kỳ diệu của bệnh nhân mà đôi khi không thể lý giải nổi. Đó là lần người mẹ Cơ tu già nua, lam lũ từ Đông Giang cõng theo 2 con sinh đôi bại liệt 27 năm xuống chữa bệnh.

Các thầy thuốc nhìn thân thể quặt quẹo, nhỏ thó như 2 đứa trẻ của bệnh nhân mà ái ngại. Họ động viên với nhau “Thôi còn nước, còn tát”. Sau khi tìm hiểu bệnh tình và bố trí chỗ ăn ở cho ba mẹ con, ông Sự đã vận dụng bài châm dọc hai bên cột sống (Giáp tích) do GS. Nguyễn Tài Thu - bác sĩ nổi tiếng ở Việt Nam và thế giới trong lĩnh vực Đông y - truyền dạy để châm cho người bệnh. Mới châm lần đầu, hôm sau bệnh nhân đã có biểu hiện nhúc nhích lưng và giữ được bàn chân trên xe lăn…

 

Cô gái Cơ tu Bh’nươch Thị Xem cảm thấy thấy vui và hạnh phúc khi được chia sẻ yêu thương trong công việc của mình ở Nhà điều dưỡng Tình thương Suối Hoa. Ảnh: N. HẠNH
Cô gái Cơ tu Bh’nươch Thị Xem cảm thấy thấy vui và hạnh phúc khi được chia sẻ yêu thương trong công việc của mình ở Nhà điều dưỡng Tình thương Suối Hoa. Ảnh: N. HẠNH
Nhà điều dưỡng Tình thương Suối Hoa được thành lập từ năm 2013 tại Khu du lịch sinh thái Suối Hoa của ông Nguyễn Phước Hùng. Đến đầu năm 2021, sau khi chuyển nhượng khu du lịch cho chủ sở hữu khác, ông Hùng mua trên 800m2 đất (trong đó có 300m2 đất ở) tại thôn Đông Lâm, xã Hòa Phú, và xây mới Nhà ĐDTT Suối Hoa. Hiện cơ sở này hoạt động dưới hình thức một phòng chẩn trị Y học cổ truyền, khám bệnh, châm cứu, cấp thuốc nam miễn phí cho người nghèo và trẻ em khuyết tật.

3. Nguyên tắc chữa bệnh trong Đông y là chữa từ tâm. Tâm không an thì uống thuốc tiên cũng không hết bệnh. Theo các lương y ở Nhà ĐDTT Suối Hoa, “bệnh là vấn đề  chung mà thầy thuốc và bệnh nhân cùng nhau giải quyết”. Những bệnh nhân ở xa, bệnh nặng cần người nhà chăm sóc thì đã có các phòng lưu trú và nhà bếp để tự nấu ăn, sinh hoạt.

Tại đây người bệnh không chỉ được kê thuốc, châm cứu, hỏa long cứu mà còn tư vấn cách ăn uống chữa bệnh (Thực dưỡng). Tất cả đều miễn phí nhưng nếu ai có lòng thì có thể góp chút thành tâm vào chiếc hộp gỗ treo trên vách. Đó là số tiền dành để trả chi phí điện nước và mua sắm các thứ lặt vặt khác phục vụ cho hoạt động của Nhà ĐDTT.

Trời vừa ngớt cơn mưa, 2 bệnh nhân Phong và Tâm từ biệt ra về, không quên cầm theo lọ thuốc bột vừa được các thầy thuốc phát. Sau khi dặn dò đôi lời với người bệnh, ông Nguyễn Ngọc Cự, một trong những người thiện tâm phụ trách “Hỏa long cứu” ở đây hào hứng khoe: “Thuốc ở đây đều do anh em chúng tôi đi hái trên rừng Hòa Phú, Hòa Bắc, Hòa Ninh và dốc Kiền (huyện Đông Giang) về phơi khô, sao tẩm chế thành thuốc dạng bột, cao và nước để chữa bệnh”.

Không như Tây y tách bạch giữa ngành dược và khám chữa bệnh, những thầy thuốc Đông y vừa thăm khám đồng thời cũng là người bào chế thuốc. Nguồn dược liệu chủ yếu ở rừng núi, hằng năm cứ vào dịp tháng Giêng đến tháng 4 âm lịch là mùa đi hái các loại cây thuốc. Mỗi chuyến đi hái thuốc tuy vất vả nhưng là dịp được trải nghiệm và phát hiện thêm nhiều vùng cây thuốc mới.

Ông Sự mang ra mấy lọ Thuốc nhỏ mũi họng được tinh chế từ cây thuốc dấu, cho hay: “Người bệnh được chúng tôi chăm sóc, chữa trị tận tình, chu đáo; khi quay lại người thì mang theo các loại cây thuốc, người thì mang theo trái bí, bó rau... gọi là chia sẻ tấm lòng với thầy thuốc. Vì thế, có người nói rằng, Nhà ĐDTT Suối Hoa là nơi cho đi và nhận về tình thương”.

Mỗi tuần 3 buổi sáng khám, chữa bệnh và cho thuốc miễn phí, vậy “chuyện cơm áo gạo tiền” của gia đình ai lo? Ông Sự cười một cách an lạc rằng, thời gian còn lại các ông làm thuốc tại gia hoặc làm ruộng, làm vườn.

Cô gái Bh’nươch Thị Xem thì đi tắm trẻ sơ sinh, băng rửa vết thương cho bà con quanh xã. Là huấn luyện viên Yoga có bằng cấp, cô mở một lớp Yoga tại Nhà ĐDTT với mong ước lan tỏa và truyền nguồn cảm hứng của bộ môn tập luyện cơ thể, tâm trí và tinh thần này cho tất cả phụ nữ quanh vùng. Nói chung là đủ sống để tiếp tục công việc khơi nguồn yêu thương cho bệnh nhân nghèo…

Theo NHƯ HẠNH (SGGPO)

https://baodanang.vn/phongsu-kysu/202211/cho-va-nhan-tinh-thuong-3929593/

Có thể bạn quan tâm

Tôi là du kích Ba Tơ...

Tôi là du kích Ba Tơ...

“Cả đời cống hiến cho cách mạng, trải qua nhiều chức vụ, nhưng điều tôi tự hào nhất là mình từng là đội viên Đội Du kích Ba Tơ”. Đó là tâm sự của Đại tá Thân Hoạt, năm nay 98 tuổi đời, 80 tuổi Đảng, người con của quê hương Quảng Ngãi.

Người của bách khoa

Người của bách khoa

Thật ra sáu mươi không chỉ là mốc quy ước để có tuổi hưu trí mà còn là tuổi của “nhi nhĩ thuận” (tai đã nghe đủ chuyện đời nên giờ là lúc biết lẽ thuận, nghịch), GS Trần Văn Nam là người nhi nhĩ thuận đã mấy năm rồi.

Lão xà ích và đàn ngựa trên cao nguyên

Lão xà ích và đàn ngựa trên cao nguyên

(GLO)- Hơn 30 năm cầm cương, ông Phan Xuân Định (SN 1966, thôn Đồng Bằng, xã Biển Hồ, TP. Pleiku) vẫn luôn nhớ về những ngày tháng rong ruổi cùng tiếng vó ngựa trên cao nguyên. Lão xà ích ấy vẫn âm thầm nuôi dưỡng đàn ngựa để thỏa chí tang bồng và giữ cho phố núi Pleiku nét riêng độc đáo.

Như núi, như rừng

Như núi, như rừng

Trong dòng chảy lịch sử của Kon Tum, qua biết bao thăng trầm, mỗi vùng đất nơi đây đều gắn với những chiến công oai hùng, với những con người mà cuộc đời của họ đã trở thành huyền thoại. Một trong số đó là ông Sô Lây Tăng- người vừa đi vào cõi vĩnh hằng.

Tết rừng, mĩ tục của người Mông

Tết rừng, mĩ tục của người Mông

Đối với người Mông xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, lễ cúng rừng (Tết rừng) có từ khi tổ tiên ngàn đời di cư đến đây lập làng, lập bản và trở thành sắc thái văn hóa, tín ngưỡng dân gian độc đáo riêng của người Mông nơi đây.

Món quà tiên trên đỉnh Hô Tra

Món quà tiên trên đỉnh Hô Tra

Chục cây số đường rừng, từ cao độ 1.500 m lên 2.500 m nhưng mất hơn 5 giờ chúng tôi mới đến nơi đang lưu giữ món quà tiên của bản Hô Tra (H.Tân Uyên, Lai Châu), chính là vạt rừng trà cổ thụ búp tím đang mùa vụ.