Chim trời phiêu du ký: 'Choáng' chuyện chụp chim

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nhiều ngày theo chân những nhiếp ảnh gia chim hoang dã, dân ngoại đạo như tôi cứ trố mắt nhìn họ. Cái nghề chơi để có những khoảnh khắc “sướng” này thì phải “trả giá” khó tin.
Tại nước ta, nghề chụp chim hoang dã chỉ nổi lên những năm gần đây. Theo anh Tăng A Pẩu, người được mệnh danh là “vua chim”, hiện nay cả nước người chụp chim hoang dã chuyên nghiệp khoảng trên 150 người. Con số đó, so với những người cầm máy chụp các thể loại khác là rất ít ỏi. Lý do thật đơn giản, chỉ có những người thật sự mê, thậm chí phải “cuồng si” lắm mới dấn thân chụp chim hoang dã khắp rừng sâu, núi thẳm.

Dõi theo tiếng chim
Dõi theo tiếng chim
Những tay máy thiện chiến
5 giờ sáng, khi nhiều người còn ngủ nướng, thì những người chụp chim hoang dã đã lên đường để tiến vào rừng. Lần đầu tiên tháp tùng cùng họ, thật sự tôi “choáng” với những dụng cụ, thiết bị phục vụ việc chụp chim. Nào là thiết bị dẫn đường, máy phát tiếng chim, pin dự phòng, lều ngụy trang, chân máy… và đặc biệt là chiếc máy ảnh quá khủng. “Khoảng 20 - 25 kg trên vai đó”, anh Sâm Thương cho biết. Anh Nguyễn Đức Hùng có cửa hàng bán máy móc, thiết bị chụp ảnh máy khá lớn tại TP.HCM và cũng là một người đam mê nhiếp ảnh chim hoang dã tiết lộ: “Từ 50 triệu đầu tư cho máy ảnh có thể bước vào sân chơi chim hoang dã. Nhưng có một số người, “đồ chơi” của họ không dưới nửa tỉ đồng”.
Giữa khu rừng rậm rạp, những người chụp chim hoang dã khoác bộ đồ rằn ri, đội nón rằn ri và toàn bộ chiếc máy ảnh có ống kính rất dài cũng rằn ri nốt. Trông họ như những biệt động rừng xanh. Họ lặng lẽ hành quân, tìm nơi ẩn nấp để “phục kích” chim. Rừng im phăng phắc. Nhiều phút trôi qua, không thấy bóng dáng, tiếng kêu chim rừng. Tôi buột miệng hỏi: “Chim đâu mà chụp?”. Anh Thuần Võ nói gọn lỏn: “Đợi rồi thấy”. Rồi một con chim bay xẹt qua, tôi chưa kịp thấy hình hài nó ra sao thì mọi người đã đọc tên khoa học lẫn Việt hóa của nó. Những ống kính chĩa theo con chim nhảy nhót, chuyền cành lia lịa. Xoẹt, xoẹt, xoẹt… Sau những cú “bắn” liên hồi, các anh Nguyễn Trường Sinh, Thuần Võ, Tăng A Pẩu, Sâm Thương… đã có những tấm ảnh con chim này với nhiều nét riêng. Trong khi đó, với chiếc máy ảnh “bình dân” của mình, tôi cũng phục kích hàng giờ liền nhưng chẳng chụp được tấm chim nào.

Một chú chim lọt vào tầm ngắm của nhiếp ảnh gia Nguyễn Trường Sinh. Ảnh: Quang Viên
Một chú chim lọt vào tầm ngắm của nhiếp ảnh gia Nguyễn Trường Sinh. Ảnh: Quang Viên
Chụp chim khác rất nhiều so với chụp ảnh nói chung hay chụp ảnh phong cảnh và đời thường nói riêng. Chụp chim được xem là một hoạt động ngoài trời mang tính khoa học. “Dân thứ thiệt chụp chim hoang dã phải hiểu được tập tính của mỗi loài chim. Loài chim đó tên VN, tên tiếng Anh lẫn tên khoa học là gì, sống ở đâu, di cư từ đâu đến, môi trường sinh sống, sống khu vực nào, độ cao bao nhiêu... ai cũng biết”, anh Tăng A Pẩu cho biết.
Với những người chụp chim hoang dã chuyên nghiệp, ngoài chiếc máy ảnh chuyên dụng, họ phải sử dụng máy ảnh vững vàng, chắc tay vì chụp chim cần tốc độ cực cao, phải khắc phục các yếu tố bất lợi như cự ly rất xa, ánh sáng yếu… “Khoảnh khắc chú chim lọt vào tầm ngắm ống kính để chụp cực kỳ ít ỏi, tính bằng từng giây, đòi hỏi phải bấm máy cực nhanh… và may mắn cũng là yếu tố quan trọng”, anh Thuần Võ chia sẻ.
Lòng kiên nhẫn, chờ đợi là một phẩm chất cần có ở một người chụp chim hoang dã. Tôi đã chứng kiến cảnh họ trường kỳ mai phục đôi chim bói cá bố mẹ tha mồi về cho con. Sau khi phát hiện ra đội quân “bắn tỉa”, chim bói cá bố mẹ cứ lượn vòng mãi không chịu quay về tổ. Lúc này, một số người phải ngụy trang để chúng không nhìn thấy. Sau một hồi, chim bố mẹ cảm thấy an toàn mới bay về tổ mớm mồi cho con. Mục tiêu rơi vào tầm ngắm và những khoảnh khắc đẹp nhất về tình mẫu tử của loài chim được ghi lại trong những bức ảnh. “Thời điểm chụp đẹp và có thần thái nhất về một con chim là khi nó chưa phát hiện ra có người đang rình chĩa ống kính về mình. Còn khi chim phát hiện ra người chụp rồi thì sẽ lo sợ. Khi đó, nếu có chụp đi nữa, thì ảnh vẫn không ổn, không đẹp”, anh Thuần Võ cho biết.

Theo dõi chim di cư để chụp hình
Theo dõi chim di cư để chụp hình
Quá khổ vì mê chim
Chụp chim hoang dã là một thú chơi. Nhưng đó là một thú chơi gian khổ trần ai. Băng rừng, lội suối, nằm co ro trong rừng giữa đêm, đối diện với những hiểm nguy tiềm ẩn giữa rừng thiêng, nước độc… là thử thách mà những người chụp ảnh chim hoang dã phải chấp nhận. Tôi đã nhìn thấy anh Thuần Võ lăn, lê, bò toài giữa cái nắng chang chang để tiếp cận chú chim di cư choắt mỏ thẳng đuôi vằn tại bãi biển Cần Giờ, TP.HCM. Kết quả, tay máy “bắn tỉa” thiện chiến này chụp được chú chim thuộc nhóm đe dọa diệt chủng trong tương lai gần này đang mơ màng ngủ, nhưng đổi lại anh bị ngất xỉu suýt phải đi cấp cứu. Thế nhưng, chỉ sáng hôm sau, anh lại hành quân vô rừng ngập mặn Cần Giờ và bì bỏm dưới sình lầy để tìm chim chụp tiếp. Tôi hỏi, còn những chuyến đi nào cũng “cực trần thân” như thế, anh Thuần tiết lộ: “Nhiều lắm. Nhưng có lẽ đáng nhớ nhất là đi chụp cú cá ở đất mũi Cà Mau. Chụp cú phải chụp ban đêm. Tôi hơn 10 lần đi từ Sài Gòn về Cà Mau để tìm nó chụp. Lần nào cũng phải mang thiết bị cồng kềnh và nặng, lội qua kênh nước thối đen, đường trơn trượt trong đêm, người hôi hơn cú. Cuối cùng thì lần thứ 11 mới chụp được nó”.
Đối với những người đam mê chụp chim hoang dã, những cột mốc thường sẽ quyết định “đẳng cấp” tay máy. Vì đây là cuộc chơi khó, tốn kém nên đa số không theo nổi bỏ cuộc nữa chừng. VN có số lượng khoảng 900 loài chim hoang dã. Thường thì khi chụp được 100 - 200 loài chim, người chụp phải mất 1 - 2 năm. Còn với mốc 300 loài thì cần thời gian là 3 - 4 năm. Nhưng, muốn chụp 500 loài thì thời gian từ 5 - 8 năm và có thể là nhiều hơn nữa.
Nhiếp ảnh gia Thuần Võ
Còn anh Võ Đáng chia sẻ chuyến đi Mù Cang Chải “sinh tử” chỉ vì một con chim: “Hai lần đến Mù Cang Chải, hơn nữa tháng săn tìm, 4 lần trèo lên đỉnh Chế Tạo, 2 lần té ngã suýt chút rơi xuống vực thẳm để chụp được nó. Giờ trong giấc ngủ chập chờn vẫn còn giật mình sợ hãi”. Trong khi đó, cũng vì mê chim mà anh Tăng A Pẩu “nhốt” mình trong rừng ròng rã gần nửa năm để chụp chim. “Tôi sống như Robinson giữa rừng”, anh Pẩu tâm sự. Anh Sâm Thương cũng từng giam mình giữa một khu rừng thuộc Kon Tum để chụp cho bằng được con chim đuôi cụt đầu đỏ. “Tôi dựng lều mai phục cả mấy ngày. Đói, khát và mệt làm tôi ngủ thiếp đi. Vậy mà khi chú chim ấy cất tiếng hót làm tôi bừng tỉnh. Niềm vui sướng vỡ òa khi tôi chụp được nó”, anh Thương kể lại.

Bức ảnh đoạt giải nhất trong chương trình Tạm biệt chim di cư 2022. Ảnh: Thuần Võ
Bức ảnh đoạt giải nhất trong chương trình Tạm biệt chim di cư 2022. Ảnh: Thuần Võ
Gặp không ít những người chụp ảnh chim hoang dã, họ nói vui: “Chúng tôi mê chim bỏ vợ là chuyện thường”. Đó là những khi các đồng nghiệp, “thổ địa” quen thân, phát hiện ra chim lạ, chim quý từ rừng núi nào đó báo về, thì họ lập tức vác ba lô lên đường. “Có những loài chim mấy năm trời tìm không thấy, bỗng dưng khi đang đi du lịch cùng vợ con, thậm chí nửa đêm đang nằm bên vợ, nghe báo tin phát hiện ra nó, vậy là dọt liền”, anh Thuần Võ chia sẻ. Mới đây, anh cho biết “thánh” tìm chim Toby Trung ra nằm vùng ở biên giới phía bắc suốt nhiều ngày liền đã phát hiện ra con chim quý, thế là một đội nhiếp ảnh chim hùng hậu của Sài Gòn bay ngay ra để chụp. Trong đó, có người chấp nhận bỏ cả tuần trăng mật với vợ mới cưới.
(còn tiếp)
Theo Quang Viên (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Tìm lại dấu vết văn hóa Champa ở Tây Nguyên - Kỳ cuối:Phát lộ di chỉ đặc biệt ở Gia Lai

Tìm lại dấu vết văn hóa Champa ở Tây Nguyên - Kỳ cuối: Phát lộ di chỉ đặc biệt ở Gia Lai

(GLO)- Trong cuộc nói chuyện về văn hóa Champa với Tiến sĩ Lưu Hồng Sơn (Bảo tàng tỉnh Gia Lai), người tham gia cùng với các nhà khảo cổ khai quật di chỉ tháp Chăm An Phú, anh đã đưa ra ý tưởng nên thành lập nhà trưng bày văn hóa Champa vùng Tây Nguyên ở vị trí An Phú, TP. Pleiku hiện nay.

Anh hùng không đợi tuổi

Anh hùng không đợi tuổi

Những ngày đầu xuân năm mới, tôi gặp anh hùng LLVTND Ngô Tùng Chinh trong ngôi nhà vườn rợp bóng cây xanh của ông tại phường Long Phước (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh). Ông đang sống một cuộc đời hiền hòa, giản dị bên cạnh không gian trưng bày hiện vật chiến tranh của riêng mình.

Dìu dặt Kon Chênh

Dìu dặt Kon Chênh

Dìu dặt mấy mươi năm giữ lấy vốn liếng Mơ Nâm trên chốn chênh vênh này, lão nghệ nhân đã có thể yên tâm khi văn hóa của làng mình được mọi người biết đến, nhớ đến, và đổi thay cuộc sống nhờ những điều nho nhỏ.

Pháo đài Đồng Đăng - kỳ 5: Sức sống thị trấn miền biên viễn

Pháo đài Đồng Đăng - kỳ 5: Sức sống thị trấn miền biên viễn

Tự hào là mảnh đất “phên dậu” của đất nước, nơi có các di tích lịch sử oai hùng như: Pháo đài Đồng Đăng, cửa khẩu Hữu Nghị cùng các danh lam thắng cảnh nổi tiếng, thị trấn Đồng Đăng (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) trỗi mình sau cuộc chiến biên giới 1979, trở thành điểm đến của du khách muôn phương.

Những người mẹ đặc biệt

Những người mẹ đặc biệt

Lặng lẽ tồn tại suốt gần 60 năm qua, cô nhi viện Phú Hòa (xã Tịnh Ấn Tây, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) được nhiều người gọi với cái tên “ngôi nhà đặc biệt”, bởi nơi đây có những phụ nữ hy sinh cả đời để trở thành mẹ của hàng trăm đứa trẻ mồ côi, khuyết tật, bị bỏ rơi...

Pháo đài Đồng Đăng được công nhận Di tích Lịch sử Quốc gia - Kỳ 4: Ba ngày đêm máu lửa

Pháo đài Đồng Đăng được công nhận Di tích Lịch sử Quốc gia - Kỳ 4: Ba ngày đêm máu lửa

Cùng với mục tiêu đánh chiếm pháo đài Đồng Đăng, quân địch dồn lực lượng để bao vây, đánh chiếm cứ điểm hang Đền Mẫu án ngữ con đường dẫn đến thị trấn Đồng Đăng. Tại đây, quân và dân địa phương đã kiên cường bám trụ 3 ngày đêm chống lại quân xâm lược.

Nhân sự kiện pháo đài Đồng Đăng được công nhận di tích lịch sử quốc gia - Kỳ 3: Chứng tích bi hùng

Nhân sự kiện pháo đài Đồng Đăng được công nhận di tích lịch sử quốc gia - Kỳ 3: Chứng tích bi hùng

Đối với cư dân sống ở thị trấn miền biên viễn Đồng Đăng, những ngày tháng đối đầu với quân xâm lược tháng 2/1979 giống như những thước phim quay chậm bi thương mà hào hùng. Họ đã sống, chiến đấu cùng bộ đội hiên ngang như thành đồng lũy thép ngay tuyến đầu Tổ quốc.

Người 'dò đường' cho lính 'mũ nồi xanh'

Người 'dò đường' cho lính 'mũ nồi xanh'

…Từ Nam Sudan, đất nước vẫn còn non trẻ và đầy rẫy bất ổn này, chúng tôi thấy những gam màu ảm đạm: màu vàng của sa mạc, màu nâu của bùn đất, màu đen của những khẩu súng và đặc biệt là hình ảnh vô cùng đáng thương của những đứa trẻ chăn bò.

Cán bộ Công an phường Phù Đổng (TP. Pleiku) hướng dẫn nhân viên Khách sạn Khánh Linh đăng ký lưu trú qua phần mềm dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: T.T

Đề án 06: Động lực xây dựng Gia Lai hiện đại, văn minh - Kỳ 1: Khi hệ thống chính trị cùng vào cuộc

(GLO)- Ngày 6-1-2022, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06).

Rừng dừa Kinh Giang

Rừng dừa Kinh Giang

Rừng dừa nước bên bờ dòng Kinh Giang, xã Tịnh Khê (TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) gắn liền với lịch sử kháng chiến thống nhất đất nước. Hiện đây là nơi mưu sinh của người dân và là điểm du lịch hấp dẫn.