(GLO)- Da trời xanh như nước biển
Mây trắng lãng du đâu rồi
Đồng kahô nghiêng chiều nắng dọi
Đàn bò thấp thỏm đứng ngồi
Liếp sàn mẹ ngồi bó gối
Lưng trần nắng nẻ khô tơi
Khói bếp lùng bùng nghẽn lối
Lập lòa ngang qua mặt người
Mưa quên xứ này chẳng đến
Gió ngang núi chắn mất rồi
Con suối trơ dòng đá cuội
Lau rừng chết khô ven đồi
Hoàng hôn nhuốm màu đỏ ối
Cành khô đàn quạ lắm lời
Kìa ánh sao trời mở lối
Núi thở như rang đất trời
Quây quần bên nhau ghè rượu
Lưng trần giải nhiệt đi thôi
Nắng nóng từ nghìn năm trước
Vượt lên khắt nghiệt mới người!
Nguyễn Đình Phê