Sinh kế sau bão lũ: Ám ảnh núi lở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Vùng cao H.Sơn Tây (Quảng Ngãi) có mỹ danh là xứ ngàn cau. Nhưng sau một đêm, 2 ngôi làng có nguy cơ biến mất sau hàng trăm năm tồn tại, chỉ bởi một trận núi lở.
 
Ngôi nhà của cô giáo mầm non Đinh Thị Bích Thuận bị lũ bùn vùi lấp ẢNH: PHẠM ANH
Ngôi nhà của cô giáo mầm non Đinh Thị Bích Thuận bị lũ bùn vùi lấp ẢNH: PHẠM ANH
Bây giờ, người Cadong đêm nằm nghe núi lở, thấy dòng nước đục ngầu chảy từ thượng nguồn là giật thót người. Bởi nạn sạt lở đã cướp đi nhà cửa, ruộng rẫy và kế sinh nhai của họ, khiến những ngày trước mắt sống trong bao bộn bề âu lo.
Núi biến thành sông
Nhìn từ xa, núi Ngọc Prây, thôn Ra Pân, xã Sơn Long (H.Sơn Tây) như con rắn lửa lở lói. Từ trên đỉnh, núi chảy dài một màu đỏ, thân oằn lên chỗ thấp, chỗ cao, lổm ngổm với gốc cây, đá, trước khi vùi xuống con suối dưới chân núi. Đến gần chân núi Ngọc Prây, chứng kiến cảnh dòng nước chảy như một con sông, chúng tôi cứ đinh ninh đây là dòng sông có từ lâu. Thế nhưng anh Đinh Văn Hùng, cán bộ Văn phòng UBND H.Sơn Tây, lắc đầu: “Dòng sông dài 500 m này mới xuất hiện vào khoảng 1 giờ sáng 11.11 vừa qua thôi”.
Theo anh Hùng, mưa hơn một tháng trời, cả ngọn núi thấm nước nên “hờn giận”, rồi sau 3 tiếng nổ đinh tai nhức óc, cả ngọn núi đổ ập xuống, phá vỡ và lôi tuột con đường bê tông cả trăm mét theo bùn đất, biến đoạn đường này thành vực sâu.
Ông Đỗ Thanh Vượt, Chủ tịch UBND xã Sơn Long, cho biết: “Núi sạt lở đã làm lũ bùn tràn ra lấp đường và 3 ha ruộng bậc thang của người dân. Cả một vùng rộng lớn giờ là một màu đỏ liên hoàn do lũ bùn đỏ tuôn ra từ núi. Sau đêm nghe tiếng nổ và núi sập xuống, sáng hôm sau đội mưa ra xem, không ai tin chỉ sau một đêm núi biến thành sông, chuyện trước đây chỉ có trong truyền thuyết”.
“Trên địa bàn xã đã xảy ra nhiều vụ sạt lở núi, gây ách tắc giao thông, nhưng chưa bao giờ có cảnh lũ bùn đỏ kinh hoàng như lần này. Nếu ngày hôm trước không đưa dân đi di tản trước, thì thảm cảnh của 15 hộ và gần 100 khẩu ở đây còn đau đớn hơn làng Trà Leng (xã Trà Vân, H.Nam Trà My, Quảng Nam). Từ vụ lở núi ấy, chính quyền xã Sơn Long cũng di dời luôn tổng cộng 56 hộ dân ở chân núi ra chỗ an toàn. Nhưng vấn đề nan giải hiện nay là tái định cư và sinh kế cho bà con”, ông Vượt nói.
 
Ngọn núi Ngọc Prây sạt lở  ẢNH: PHẠM ANH
Ngọn núi Ngọc Prây sạt lở ẢNH: PHẠM ANH
Nghe núi nổ là giật thót
Chiều bên dòng lũ bùn, chúng tôi gặp anh Đinh Văn Vế (34 tuổi, ở thôn Ra Pân, xã Sơn Long) khi anh băng qua cầu khỉ về phía trụ sở UBND xã Sơn Long. Chỉ tay về hướng sườn núi Ngọc Prây cũ, anh bảo nhà mình ở đó, đã bị hư hỏng do sạt núi rồi. Đêm trước khi lở núi, nhà anh Vế có 5 người gồm mẹ già, vợ và các con đã dời đi sang nhà người quen ở tạm.

Sau những ngày ở tạm nhà người ta, dân làng đã dựng cho nhà anh Vế căn chòi nhỏ, chỉ đủ một cái giường, bếp và cái bàn ghép cây nứa cho con viết chữ. Còn chiếc xe máy, một lần quay lại nhà cũ xem đồ vật trong nhà còn gì để lượm lặt mang đi, khi để bên cầu tạm bằng nứa thì bị đất lở, xe sụp xuống nước bị cuốn trôi đi luôn. Nhìn xuống đôi chân đầy bùn đỏ, anh Vế nói nếu nhà không bị hư do núi Ngọc Prây sạt lở, anh cùng dân làng sẽ lên Tây nguyên hái cà phê kiếm tiền.

Người dân thôn Ra Pân bắc cầu tạm bằng cây nứa để đi lại  ẢNH: PHẠM ANH
Người dân thôn Ra Pân bắc cầu tạm bằng cây nứa để đi lại ẢNH: PHẠM ANH
Những năm qua, cứ đến mùa anh Vế lại đi lên Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk hái cà phê, tuy nhọc nhằn nhưng mỗi ngày kiếm vài ba trăm ngàn. Hết mùa hái cà phê mang tiền về quê chi tiêu cho con học hành, mua sắm tết, còn dư một ít để dành, phòng khi ốm đau. Còn năm nay, ở trong căn nhà tạm bợ, gió giật mưa lùa, anh Vế vắt trán với nhiều nỗi lo. Bởi sau đêm núi lở, không ít đêm nằm ngủ, anh Vế vẫn còn nghe tiếng nổ lép bép vọng ra từ núi, kéo theo những lo sợ mơ hồ khác, biết nơi mình ở có an toàn không khi chưa có nhà ổn định…
Cứ đắn đo vậy nên anh Vế chưa tính chuyện đi hái thuê cà phê. Hỏi có tiền để làm lại nhà không, anh Vế buồn buồn: “Làm gì có!”. Rồi anh nhẩm tính: “Năm nay bán rẫy mì được 12 triệu đồng, còn lại đi làm thuê kiếm hơn 100.000 đồng/ngày, mỗi tháng làm được 10 ngày, thì lấy tiền đâu để làm nhà. Mình có trồng 4 ha keo đã 5 năm rồi nhưng bão đã làm gãy ngã hết”. Người thanh niên Cadong nói chưa hết lời, đã ngoái đầu nhìn về làng cũ, phía trên là ngọn núi lở Ngọc Prây lở lói, vừa lo lắng vừa tiếc nuối.
Kêu gọi mọi nguồn lực để hỗ trợ cho người dân
Ông Lê Văn Tùng, Bí thư Huyện ủy Sơn Tây, cho biết địa phương đang kêu gọi mọi nguồn lực để hỗ trợ cho người dân vùng núi lở, nhất là việc tái định cư. Tuy nhiên làm nhà ở cho người Cadong nơi này không phải dễ. Đó là do địa hình quá đồi dốc, nên rất khó tìm mặt bằng.
“Để san ủi làm hạ tầng mặt bằng tái định cư phải mất nhiều tỉ đồng, hỗ trợ bà con dựng nhà cũng mất khá nhiều tiền, trong khi nguồn lực địa phương có hạn”, ông Tùng nói.
Núi lở gây khó khăn cho người dân bản địa đã đành, còn làm cho nhiều người đến xứ này định cư lao đao theo. Ngày trở lại vùng núi lở xã Sơn Long, chúng tôi gặp ông Nguyễn Sửu (47 tuổi, quê ở xã Bình Trung, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi), được ông cho biết ngọn núi Ngọc Prây mùa này đã sạt lở nhiều lần và căn nhà của ông cũng bị vùi lấp. “Lúc đó khoảng 5 giờ sáng, quái lạ là trước khi sạt lở, núi lại nổ một tiếng lớn rồi đất đá mới vùi xuống. Khi đó tôi nằm trên giường thì bị bùn đỏ ập vào, lôi cả người lẫn giường đi. Căn nhà lúc này cũng sập xuống, cây đè lên, nhưng may là 4 cây cột nhà không ngã. Tôi loay hoay bươi đất bùn chui ra ngoài, nhờ hàng xóm gọi xe cấp cứu đưa đi bệnh viện ngoài Đà Nẵng điều trị”, ông Sửu kể.
Đời ông Sửu bôn ba, phải nghỉ học từ lớp 9 để phụ gia đình mưu sinh. Đủ tuổi thì đi bộ đội, xuất ngũ thì cưới vợ sinh con. Ở quê cực quá, ông Sửu đi mua cá, mắm chở lên vùng giáp ranh giữa xã Ngọc Tem, H.Kon Plông (Kon Tum) và xã Sơn Long, H.Sơn Tây để bán. Nhiều năm sau, ông mua được mảnh đất, dựng căn nhà tại thôn Ra Pân ở cùng với bà con Cadong nơi này, và mong ước kiếm được vài đồng nuôi con ăn học. Bây giờ núi lở, nhà sập, tương lai bỗng chốc mờ mịt.
Sáng 24.11, vết thương vùng vai, đầu do bị nhà sập tái phát, ông Sửu lại phải ra bệnh viện ở Đà Nẵng để kiểm tra. “Căn nhà bây giờ vùi trong đất đá. Thôi thì sống là mừng rồi. Thoát chết, chính quyền bố trí cho ở tại trường mầm non cũ không sử dụng. Nhưng mà mỗi đêm nằm nghe núi nổ là giật thót cả mình. Sợ lắm”, ông Sửu nhìn lên ngọn núi, ánh mắt ám ảnh.
Còn cô giáo Trường mầm non xã Sơn Long là Đinh Thị Bích Thuận cũng không nguôi nỗi bàng hoàng khi nhớ lại việc nhà bị lũ bùn vùi lấp. Lên đây dạy học từ năm 2002, tích cóp mãi cô giáo mới làm được căn nhà vững chãi thì lũ bùn không mời mà đến, vùi lấp tất cả. “Giờ không biết lấy tiền đâu làm nhà lại”, cô Thuận than thở.

Nỗi lo tái định cư

Chủ tịch UBND xã Sơn Long Đỗ Thanh Vượt cho biết đến thời điểm này, 25/56 hộ ở thôn Ra Pân phải di dời sau vụ sạt lở núi Ngọc Prây đã làm được nhà tạm để trú nắng trú mưa, còn lại ở xen ghép với dân trong thôn. Về lâu dài, phải tìm nơi tái định cư cho bà con, vì hiện nay không ai dám quay về xóm cũ. Tuy nhiên, với đồng bào Cadong, giờ để họ tự làm nhà là rất khó khăn.

Ông Vượt lý giải: “Đời sống bà con dựa vào 3 ha lúa nước, làm lúa rẫy, làm thuê và đi rừng hái lượm nấm, chè dây… Với sinh kế ấy, nay lúa nước bị vùi lấp, làm thuê bấp bênh bữa có bữa không, nên người Cadong hầu như chỉ tạm giải quyết cái ăn trước mắt. Mấy năm nay, người dân ở đây rủ nhau đi Tây nguyên hái thuê cà phê và có thể đây là nguồn thu lớn của họ. Năm nay, gia đình nào không bị hư hỏng do sạt núi thì rục rịch đi hái cà phê, còn hộ nào bị ảnh hưởng thì không đi. Chắc chắn không ai bị đói, nhưng việc mưu sinh sẽ khó khăn rất nhiều. Giờ thì không ai dám mơ làm nhà cửa đàng hoàng như trước”.

(còn tiếp)
Theo Phạm Anh (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Đốn hạ rừng phòng hộ để săn ươi

Đốn hạ rừng phòng hộ để săn ươi

Với tính đặc thù và sự khan hiếm nên giá ươi luôn 'nhảy múa' theo mùa vụ. Giá cao khiến ngày càng đông người vào rừng săn ươi, dẫn đến tình trạng khai thác theo kiểu tận diệt, đốn hạ cây ươi để lấy quả, ảnh hưởng nghiêm trọng công tác bảo tồn hệ sinh thái rừng tự nhiên ở H.Bù Đăng (Bình Phước).
Đốn hạ rừng phòng hộ để săn ươi: Đánh dấu để tỉa cành, chặt hạ

Đốn hạ rừng phòng hộ để săn ươi: Đánh dấu để tỉa cành, chặt hạ

Cứ mỗi độ vào mùa, người dân lại đổ xô vào rừng săn lùng quả ươi. Để xí phần, nhóm người săn ươi đánh dấu bằng cách dùng dao, rựa chặt vạt tạo vết trên thân cây hoặc xịt sơn làm ký hiệu; và hầu hết cây ươi bị đánh dấu này đều chung số phận bị chặt hạ, tỉa cành để khai thác ươi.
'Hợp tác xã' của người trẻ - Bài 1: Khởi nghiệp nhờ… ao cá 'ế'

'Hợp tác xã' của người trẻ - Bài 1: Khởi nghiệp nhờ… ao cá 'ế'

“Hợp tác xã” là khái niệm tưởng chừng đã lùi vào “muôn năm cũ”. Tuy nhiên, nhiều người trẻ ở Đà Nẵng khởi nghiệp thành công, không chỉ làm giàu trên chính quê hương mà còn đem lại sinh kế bền vững cho người dân địa phương bằng mô hình kinh tế tập thể từ thời “ông bà anh” này.
GenZ gánh vác công việc với cộng đồng

GenZ gánh vác công việc với cộng đồng

Nguyễn Thị Lan Anh (sinh năm 2001) đang là Phó Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp sinh thái và Du lịch cộng đồng Hòa Bắc (Hòa Vang, TP Đà Nẵng). Cô gần như là người trẻ nhất trong HTX, cũng là số ít người trẻ còn ở lại với công việc của một tổ du lịch cộng đồng.
'Bà tiên' gieo hy vọng

'Bà tiên' gieo hy vọng

Đã bước sang tuổi 82 nhưng hằng ngày bác sĩ Đỗ Thúy Nga vẫn làm việc tại Trung tâm Hy Vọng - nơi gần 60 em nhỏ khuyết tật trí tuệ đang được bà và các cô giáo chữa lành, khắc phục dần khiếm khuyết của các em.
Lời ru chim yến…

Lời ru chim yến…

Tôi vẫn tin một quy luật mặc định với những ai có cuộc sống gắn với tồn sinh của tự nhiên, rằng không quý không yêu, không trân trọng tử tế với thiên nhiên, thì cái giá trả không rẻ.