(GLO)- Đến hẹn lại lên, mỗi khi có giải bóng đá lớn diễn ra, các tụ điểm cá độ cũng bắt đầu rộn ràng vào mùa. Và những con bạc trên Phố núi, lại có dịp quay cuồng cùng trái bóng tròn.
Trong vai những con bạc, P.V Báo Gia Lai đã xâm nhập vào một số tụ điểm cá độ trên địa bàn TP. Pleiku khi mùa Euro bắt đầu.
Hoạt động trá hình
Mỗi mùa Euro hay World Cup khởi tranh, muốn tìm một tụ điểm cá độ, người ta lại chỉ trỏ nhau đến đường Lê Thánh Tôn. Chúng tôi ghé vào quán cà phê K. gần khu vực Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai. Quán có mặt bằng khá rộng, không gian thoáng mát rộng rãi và được bố trí một màn hình đèn chiếu cỡ lớn để phục vụ khách. Vừa trờ xe xuống, nhân viên phục vụ ra hỏi tôi dùng gì, và khi ngỏ ý muốn ghi cá độ, tôi nhận được cái gật đầu của anh chàng phục vụ.
Anh ta mời chúng tôi ngồi xuống bàn, rồi rất nhanh nhẹn lấy điện thoại trong túi ra, bấm đọc hộp thư đến. Trong tin nhắn đó là giá kèo, tài sỉu của hai trận đêm hôm đó. Anh chàng phục vụ đọc vanh vách mẩu tin nhắn trong điện thoại: “Anh đi “thằng” nào để em nhắn cho họ, giá cả mới nhất đây. Tây Ban Nha chấp nửa trái ăn 85, đi Ý ăn đủ, tài sỉu 2 trái đi tài ăn 88”. Tôi tỏ vẻ: “Kèo thì bình tĩnh đã anh, đợi xem đội hình đá đấm thế nào, chứ đi giờ phiêu quá, cái giá nửa trái này khó nhai lắm. Anh “đi” cho em hai con tỷ số 1-0 với 0-1 tạm đã”. Anh chàng phục vụ bắt đầu bối rối, anh hỏi: “1-0, 0-1 là thằng nào ăn ạ? Anh phải nói rõ là thằng nào ăn để em còn báo cho họ chứ”.
Qua câu trả lời có phần ngờ nghệch của anh phục vụ, tôi biết anh chỉ là chân rết đặt tại quán cà phê của các tay cái cá độ khác. Và rõ ràng, anh chàng này chỉ được “bổ túc” kiến thức cá độ rất vội vàng khi mùa Euro tới. Các cái con, nơi nhận tiền từ các chân rết này thường rất ít khi ra mặt, họ chỉ thông qua những người phục vụ của các quán cà phê để nhận tiền của dân chơi. Ai có nhu cầu ắt sẽ tự hỏi, không công khai lộ liễu.
Khi đã an vị cầm tờ phơi tỷ số trên tay, chúng tôi bắt đầu ngồi nhâm nhi ly cà phê và theo dõi trận đấu. Lúc này, nhiều con độ ngồi xung quanh cũng nóng ruột vì suốt hiệp 1 chưa có bàn thắng. Một người đàn ông chừng 30 tuổi chửi tục: “Đ.M thằng Balotelli, đá trái đó mà không vô nổi. Bó tay luôn, 5 chai (triệu) tài của tao đấy mày ơi”. Tôi cũng ngồi cổ vũ cho tỷ số của mình, thì một thanh niên bên cạnh ghé qua hỏi: “Anh đi con tỷ số 0-1 bao nhiêu tiền thế?”. Tôi nói: “Hai mươi…”, tôi chưa kịp nói là 200 ngàn đồng thì anh tiếp: “Hai mươi chai hả? Cũng nhiều đấy, nhưng hôm qua có người còn chết 30 chai thằng Hà Lan cơ. Nghĩ sao mà Hà Lan thua Đan Mạch được trời, ổng đúng là xui thiệt”.
Nhân viên phục vụ ở quán K. đường Lê Thánh Tôn đưa khách đọc tin nhắn về giá kèo trong điện thoại. Ảnh: N.D |
Ở một số quán cà phê khác cũng tồn tại hình thức cá độ trá hình như vậy. Các quán dưới mác xem bóng đá rất bình thường nhưng ngấm ngầm trong đó vẫn là những cuộc trao đổi cá độ tiền triệu. Không như quán cà phê K., quán M.D. ở đường Lê Thánh Tôn có phần cảnh giác hơn. Khi tôi hỏi muốn ghi độ, anh chàng phục vụ ở đây đã gật đầu và đang ngập ngừng mời tôi vào quán ngồi, nhưng ngay lập tức một người phụ nữ khác ra nhìn với anh mắt dò xét rồi cười nói: “Không có đâu anh ơi, anh thử qua quán bên kia xem”. Theo anh Đ.V.T., một “cựu binh” có số má trong làng cá độ, thì một số quán tỏ ra rất “kén khách” như vậy. Họ chấp nhận bỏ qua những con bạc rất có thể là cỏn con và ẩn chứa nhiều bất trắc, để nuôi những con bạc lớn đã nhẵn mặt.
Đến công khai
Trong những đêm kể từ ngày trái bóng Euro bắt đầu lăn, khi lân la ở các tụ điểm xem bóng đá tập trung, tôi đều gặp những hình ảnh rất quen thuộc. Nhiều người đến quán cà phê xem bóng đá, mang theo máy tính xách tay để cập nhật giá cả từ các trang cá độ vì có wifi. Theo quan sát, các trang Ibet188, M88, Bet365… được dân chơi độ hay truy cập. Vừa là để cập nhật giá cả theo diễn biến trận đấu một cách nhanh nhất, vừa để chơi trực tiếp bất cứ lúc nào.
Theo tìm hiểu, các trường hợp này đều có sẵn một tài khoản cá cược trực tuyến. Các con bạc sẽ chuyển tiền vào tài khoản qua ngân hàng, số tiền này sẽ tự động được mã hóa thành các đơn vị tùy theo trang quy định, có khi là Gold, USD hay Yen. Người chơi chỉ cần nhấp chuột vào mục kèo hay tài sỉu, sau đó nhập đơn vị tương ứng vào là coi như đã ghi độ. Ngay trong sáng 8-6, lực lượng an ninh mạng của Việt Nam đã tạo các bức tường lửa cấm truy cập vào các trang mạng cá độ. Nhưng đến tối cùng ngày, các phần tử cá độ vẫn tìm được đường vào và trò chơi vẫn tiếp tục như thường lệ.
Tối 11-6, tôi ghé vào một quán cóc nhỏ trên đường Nguyễn Thái Học. Tuy là một quán cóc, nhưng được trang bị màn hình đèn chiếu rất lớn để theo dõi bóng đá. Đúng như đã tiên đoán, đây là một điểm cá độ rất công khai. Khi tôi hỏi muốn ghi cá độ, những thanh niên có mặt ở đây đều chỉ vào người đàn ông trạc 40 tuổi đang ngồi nhậu, tôi hỏi: “Kèo trận này đưa sao đây anh?”-anh ta liền nói: “Pháp chấp đồng nửa, “đi” Anh “ăn” 75, tài sỉu trái rưỡi hai “đi” tài ăn 8, góc 9 trái rưỡi “đi” tài ăn 9, chú mày đi thằng nào?”. Tôi đáp ngay: “Đi cho em 2 xị (trăm) “thằng” Anh, xui gì không ăn nửa tiền”. Nhưng tôi nhận lại được những cái cười khẩy: “Hai xị thì để mà uống cà phê, nhậu nhẹt thôi em ơi, ít quá anh không ghi đâu”.
Tôi đành tỏ vẻ bùi ngùi ra khỏi cuộc chơi và dành thời gian quan sát. Nhiều người ở đây ngồi vây quanh một thanh niên tóc dài, khi anh này đang mải mê kéo chuột máy tính xem giá cả. Tiếng bàn luận, nhận định, lựa kèo xôn xao cả quán. Chiếc máy tính suốt cả trận luôn trong tình trạng online bằng 3G, nhiều tay chơi độ liên tục xem giá sau các tình huống bóng và khi thấy “kèo thơm”, họ liền nói thanh niên kia nhấp chuột.
Trời đêm cứ thế trôi, quả bóng vẫn lăn và dòng tiền cũng đi, nhưng các con bạc vẫn quay cuồng trong vòng xoáy của đỏ đen.
Ngọc Duy