Tôi hỏi thêm thì được biết, mẹ cháu Mận thường xuyên công tác xa nhà, công việc của người bố lại bận rộn. Vì vậy, bố con thường ăn sáng ở một quán ăn nào đó trên đường đi học. Buổi chiều, bố cũng dẫn con ra ngoài ăn. Hôm nào bố bận tiếp khách thì oder thức ăn nhanh về nhà cho con.
Tôi chợt nhớ mới hồi chiều, tôi và mấy chị đồng nghiệp chuyện trò với nhau về việc nội trợ. Chị Lan tâm sự: “Nhà chị sống chung nhiều thế hệ. Dù có bận đến mấy thì cũng phải cơm canh ngày 3 bữa. Các cụ quen nếp cũ rồi, không đổi được”. Còn chị Vân thì lại thở dài: “Em ước một bữa cơm gia đình mà khó quá! Cả tuần nay chồng em làm ca đêm, bọn trẻ đi học, mình em đi về chẳng buồn nấu cơm, ăn qua loa hàng quán cho xong!”.
Cuộc sống thường ngày với bao bộn bề, lo toan. Mỗi ngày, chúng ta có rất nhiều công việc cần giải quyết. Thời buổi hiện đại, chỉ cần một cuộc gọi là thức ăn, nước uống được ship đến tận nhà, rất tiện. Thế nên, đôi khi, chúng ta cứ mải lao vào công việc cùng những kế hoạch, mục tiêu… mà quên đi rằng đã lâu rồi gia đình chưa có một bữa cơm đầy đủ các thành viên.
Tôi sinh ra ở làng quê nghèo. Cả tuổi thơ không biết đến bữa ăn nơi nhà hàng là gì. Nhưng đổi lại, tôi tận hưởng diễm phúc ngọt ngào là ngày nào cũng ăn cơm mẹ nấu. Buổi sáng, mẹ dậy sớm hơn cả nhà, nhóm bếp thổi cơm. Chị Hai thường được mẹ gọi dậy theo để phụ việc. Bữa sáng và bữa trưa thường diễn ra nhanh hơn vì mọi người còn phải đi làm, đi học. Còn bữa chiều thảnh thơi, cả nhà ngồi bên nhau, vừa ăn cơm vừa trò chuyện.
Bữa cơm ngày ấy chỉ đơn giản với món rau muống luộc, dĩa dưa muối xổi, bát nước luộc rau vắt chút chanh làm canh. Hôm nào sang hơn thì thêm dĩa cá kho. Bên hiên nhà, cả nhà quây quần bên nhau trong bữa cơm gia đình, nghe đứa em trai khoe chiến tích buổi chiều chăn trâu cùng đám bạn đánh trận giả, nghe cha dặn dò cái đức làm người, nghe mẹ chỉ dạy nết ăn nết ở.
Tôi đang chăm 2 con nhỏ, đứa lớn đi học bán trú, đứa bé cũng đi nhà trẻ. Trẻ con bây giờ hầu như đứa nào cũng thích thú với những món ăn vặt bên ngoài. Thi thoảng, tôi cũng chiều các con, đổi không khí bữa ăn bằng cách đến những quán có món mà chúng thích. Hôm nào bận rộn không thể sắp xếp được, tôi cũng oder thức ăn nhanh cho con.
Những bữa ấy, dù tiết kiệm được thời gian nấu nướng nhưng khi nhìn chiếc lồng bàn đậy phần ăn đã nguội các con để dành cho tôi, những thành viên trong gia đình người đóng cửa phòng đọc sách, con cái đứa xem ti vi, đứa chơi đồ chơi. Và, tôi lại thấy trong lòng trống trải quá chừng.
Tôi cho rằng, để gia đình hòa thuận, êm ấm, những thành viên thấu hiểu nhau, biết chia sẻ, biết yêu thương nhau, xích lại gần nhau thì bữa cơm gia đình có một vai trò hết sức quan trọng. Còn gì vui hơn khi mỗi ngày, sau tan sở, vợ chồng con cái trở về, chồng quét nhà, vợ nấu cơm, các con giúp mẹ thu dọn quần áo. Đến bữa tối, chồng giúp vợ bưng tô canh vừa múc, con cái đứa lấy chén, đứa so đũa… cả nhà cùng ăn cơm.
Chiều qua, tôi cũng vừa từ chối một lời mời để trở về nhà, thắp lửa nấu cơm cho gia đình.