(GLO)- Được sự giới thiệu từ Việt Nam của một người quen thường sang công tác bên đất bạn, tôi tìm đến trụ sở Hội Việt kiều tỉnh Rattanakiri ở TP. Ban Lung. Trụ sở nằm trên một con đường nhỏ không tên ngay trung tâm tôi đặt là phố Việt Nam bởi chỉ trên một đoạn chừng năm chục mét đã có đến hàng chục gian hàng, cửa tiệm treo biển hiệu bằng hai thứ tiếng: Việt và Campuchia
Anh Phạm Văn Ninh- Chủ tịch Hội Việt kiều Rattanakiri cho biết bà con Việt kiều ở đây sinh sống bằng nhiều nghề nhưng chủ yếu là mua bán và làm thuê. Hầu hết đều biết tiếng Campuchia nên rất thuận lợi cho công việc. Nhiều hộ khá giả như gia đình chị Cảnh đã sống ở đây hơn 20 năm, chị là người ở Pleiku (cơ sở Hợp Nguyên), sang kinh doanh hàng điện máy, dân dụng…
Tác giả đang trò chuyện với vợ chồng anh Vũ Văn Bốn ở Stung Treng. Ảnh: Đức Thụy |
Anh Hân quản lý Khách sạn Thùy Dương tôi ở cũng là người Cam gốc Việt ở Đồng Tháp, anh thuộc thế hệ thứ hai. Hai mẹ con cô Hoàng Anh-chủ quán phở Đông Dương gần chợ Ban Lung sang đây gần hai mươi năm, khách đến ăn phở khá đông, quán bán phở, hủ tiếu, bún bò, cơm tấm và cả cà phê. Phần lớn bà con đều cần cù, chịu khó lại gặp lúc nền kinh tế nước bạn đang phát triển nên đời sống cũng khấm khá. Nhà anh Hải trên “con phố Việt Nam” là một biệt thự nổi tiếng không chỉ rộng lớn mà vì nó còn được làm bằng nhiều loại gỗ quý, trang trí nhiều đồ gỗ mỹ nghệ có một không hai. Rất nhiều khách tham quan đến đây đều phải trầm trồ, ngưỡng mộ.
Gia đình anh Chín Biển là một điển hình cho đời sống kiều bào Ban Lung. Anh sinh ra ở Kratie sau đó lên Ban Lung. Một ngôi nhà nhỏ hai mặt tiền giúp gia đình anh mua bán cà phê, nước giải khát khá đông khách. Anh chị có hai cháu, một gái, một trai, trước anh cho sang Gia Lai học tiếng Việt đến hết lớp 5 thì về. Biển nói giỏi tiếng Campuchia nên buổi sáng giúp vợ xong, anh đi làm công việc của mình là mua bán gỗ. Còn gia đình Chủ tịch Hội Việt kiều Rattanakiri Phạm Văn Ninh thì khác.
Anh ở cách Ban Lung 20 km về phía Stung Treng. Ngôi nhà sàn lớn cất theo kiểu Khmer hoàn toàn bằng gỗ quý, bên trong ốp tường cũng gỗ quý. Ninh nguyên là bộ đội tình nguyện Việt Nam. Sau ba cuộc hôn nhân không trọn vẹn, anh đến Rattanakiri lập nghiệp vào năm 2000, người vợ thứ tư hiện nay của anh chỉ mới… 28 tuổi nhưng đã có với anh 5 đứa con. Nhìn xa, trông rộng nên khi đất còn rẻ anh mua đến hơn 20 ha lập trang trại trồng các loại cây ăn quả như sầu riêng, chôm chôm… và làm ruộng nước. Đông con nhưng kinh tế gia đình anh rất vững, nhờ vậy hàng ngày anh có thể lái ô tô từ nhà lên trụ sở Hội làm việc, không lo đến mưu sinh.
Xóm người Việt bên sông Sê Kông. Ảnh: Đức Thụy |
Việt kiều ở Stung Treng cũng như ở Ban Lung, trên dưới 700 gia đình. Như hai năm trước, khi chúng tôi tham quan hồ Tonlé Sap gặp đồng hương Việt Nam ở đó trên những làng nổi, một nỗi buồn nhói lên trong tôi khi đi dọc bờ sông Sê Kông, chứng kiến đời sống của một số hộ người Việt ở Stung Treng. Họ lập thành bốn xóm trong những căn nửa nhà, nửa lều xiêu vẹo bám lỏng lẻo vào bờ sông, phó thác số phận những con người trong đó cho mùa lũ về, nước sông dâng cao và bờ sông có thể đổ ập xuống dòng nước chảy xiết bất cứ lúc nào.
Bà con sống bằng nghề đánh bắt cá, mua bán nhỏ và cả làm thuê. Phần lớn từ các tỉnh miền Tây Nam bộ sang đã mấy đời. Mặc dù không được nhập tịch Campuchia song bà con cũng được chính quyền sở tại cấp đất nhưng rồi lại bán đi, tiếp tục sống tạm bợ nơi xứ người. Chủ quán nước nhỏ bên đường là một bà cụ 78 tuổi, quê ở Tây Ninh. Bà kể rằng gia đình bà theo sông Mê Kông lưu lạc qua đây từ trước năm 1975, đến thời Khmer Đỏ cả nhà chạy về Tây Ninh, đến năm 1980 trên này yên ổn mới trở lên lại.
Cũng dọc sông nhưng đời sống kiều bào bên kia đường lại khác, khá giả, sung túc hơn. Cơ ngơi của gia đình anh Vũ Văn Bốn (tên Campuchia là Sok Bon)-Phó Chủ tịch Hội Việt kiều Stung Treng tiêu biểu cho số này. Anh từ TP. Hồ Chí Minh sang Campuchia năm 1985, đã ở nhiều nơi, làm nhiều nghề nhưng rồi định cư ở Stung Treng. Anh chị có một xưởng chế biến đồ gỗ mỹ nghệ hàng đầu ở thành phố bên sông này, mặt bằng rộng đến hàng ngàn mét vuông và có hàng trăm thợ làm việc. Mặt hàng sản xuất là bàn ghế, tủ, giường... chất liệu bằng gỗ quý. Anh chị đều đã nhập tịch Campuchia, nói sõi tiếng Khmer.
Còn anh Dương Văn Út, 60 tuổi, Chủ tịch Hội Việt kiều Stung Treng sinh ra ở Campuchia, từng làm nhiều nghề kiếm sống như lái thuyền trên sông Mê Kông, làm thợ mộc, thợ hồ và nay thì nghề cơ khí. Anh thổ lộ rằng, rất nhiều bà con Việt kiều muốn về thăm quê nhưng không thể đi vì không có… hộ chiếu do không nhập được quốc tịch Campuchia. Nếu dùng giấy thông hành thì tỉnh nào bên mình và bên Cam có quan hệ tốt mới có, còn không thì đành chịu. Theo anh Bốn, bà con ở đây còn nghèo là do chưa yên tâm định cư lâu dài, không chịu khó, lại tiêu xài nhiều; chưa được nhập quốc tịch Campuchia là vì ít tham gia vào các hoạt động cộng đồng Campuchia, còn sử dụng tên Việt cho mình, cho con và còn quen nói tiếng Việt (?).
Không biết ý kiến của anh Bốn có đúng với thực tế không nhưng với tôi, tuy bà con Việt kiều sang đây đã nhiều đời, nhiều năm mà vẫn còn dùng tên Việt và nói tiếng Việt thì đó là điều đáng quý, đáng để ta trân trọng. Trong cuộc mưu sinh xứ người, nếu chỉ vì mục đích hòa nhập làm giàu thì biết bao người đã quên đi đất mẹ…
Thanh Phong