Làng Điếu Ngư trên dòng Sê San

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- 24 hộ dân quê ở các tỉnh Hải Dương, Thừa Thiên-Huế, Quảng Bình, An Giang, Cà Mau… không hẹn mà gặp, cùng đến khu vực sông Sê San-ranh giới tự nhiên giữa 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum lập thành một làng chài lưới. Dân ở đây quen gọi là làng Điếu Ngư.

Mưu sinh xứ người

 

Nhọc nhằn mưu sinh trên dòng Sê San. Ảnh: N.T
Nhọc nhằn mưu sinh trên dòng Sê San. Ảnh: N.T

Làng Điếu Ngư nằm trên một đảo nhỏ giữa dòng Sê San. Làng có 24 nóc nhà, gọi là nhà chứ thực chất là lều. Mỗi lều rộng khoảng 10-20 m2, mái lợp và xung quanh thưng tạm bợ bằng bạt, tôn hoặc tranh. Đáy lều được ghép bằng thân cây lồ ô. Vì là lều nổi trên mặt nước nên hễ nước sông dâng, lều lại nổi theo.

Ông Nguyễn Văn Triều (41 tuổi, quê ở Tri Tôn, An Giang) cho biết, làng chài này được hình thành từ năm 2009. Tiếng đồn về dòng Sê San có nhiều loại cá như: lăng, anh vũ, mè dinh, rô phi… đã khiến nhiều người tìm đến mưu sinh. Làng có 24 hộ thì có đến 14 hộ đến từ An Giang, Long An, Cà Mau… Số còn lại có gốc miền Bắc và miền Trung. “Ban đầu chỉ có một vài hộ ở đây. Họ dựng lều ở 2 bên bờ sông Sê San thuộc xã Ia O (huyện Ia Grai) và xã Ia Tơi (huyện Ia HDrai, Kon Tum). Sau này, số hộ dân tăng lên. Tất cả các hộ dân ở làng đều nghèo lắm, thiếu thốn đủ thứ”-anh Triều kể.

Là một trong những người đến đây đầu tiên, ông Trần Tằm cho biết: Nhà tôi có 6 miệng ăn nên quanh năm thiếu đói. Nghe nói dòng Sê San nhiều cá, tôi và vợ đành bỏ mặc 4 đứa con ở quê để lên đây. Đến Tết, vợ chồng mới thay nhau về quê đón Tết với con. “Bình quân mỗi ngày kiếm được khoảng 200 ngàn đồng, dù không nhiều nhưng đỡ hơn ở quê nhiều. Trước đây, tôi thường bắt được cá to, có con 30-40 kg, bán được nhiều tiền lắm. Bây giờ, cá ít dần, họa hoằn lắm mới bắt được cá to. Có những hôm kéo lưới lên chỉ đủ tiền mua mớ rau ngoài chợ”-ông Tằm chia sẻ.

Hoạt động đánh bắt cá ở làng chài thường diễn ra vào cuối buổi chiều cho đến sáng hôm sau. Khi ánh nắng cuối ngày sắp lẩn khuất giữa đại ngàn, dân làng chài bơi thuyền thả lưới, khoảng 2-3 tiếng lại đi thăm lưới. Những mẻ lưới được kéo lên khi mặt trời dần sáng tỏ mặt người. Lúc này, những người thu mua cá ở xã Ia O, Ia Tơi có mặt. Cảnh mua bán cá diễn ra ngay trên thuyền. Cá theo thuyền về chợ và người dân làng chài lại sửa soạn đồ nghề đánh cá cho ngày tiếp theo.

Hy vọng ở tương lai

 

 Trẻ em làng chài đã được đến trường. Ảnh: N.T
Trẻ em làng chài đã được đến trường. Ảnh: N.T

Từ làng chài ra trung tâm xã Ia Tơi khoảng 15 km nhưng đường khó đi. Xã mới thành lập nên còn nhiều khó khăn. Xã Ia O thường được người dân làng chài lựa chọn làm nơi trao đổi hàng hóa. Bởi lẽ, nơi đây buôn bán sầm uất hơn. Từ làng chài, xuôi thuyền 15 phút sẽ đến bờ sông Sê San địa phận xã Ia O, đi bộ thêm chút nữa là đến trung tâm xã. Người dân làng chài ít rời khỏi làng, họ chỉ ra ngoài khi cần mua nhu yếu phẩm phục vụ cuộc sống hàng ngày. Ở làng chài này, chuyện một người đi chợ và mua giùm cho nhiều người là thường xuyên. Làng chài cũng chưa có điện lưới.

Với người dân làng chài, mùa mưa lũ là thời điểm làm ăn. Cá, tôm, cua… theo nước lũ từ thượng nguồn đổ về. Nhưng mùa mưa lũ cũng là thời điểm khó khăn. “Vào mùa mưa lũ, nước từ thượng nguồn đổ về, lều nổi không đủ sức chống chọi với mưa gió, người và đồ đạc thường xuyên bị ướt. Chúng tôi phải đưa con cái lên bờ gửi, người làng cắt cử nhau tiếp tế đồ ăn, hết mưa lũ đến đón về”-chị Hà Thị Bé kể.

Ở làng chài này, chuyện học của trẻ em cũng gian truân. Ngày trước, dân làng cứ theo con nước đầy vơi mà khi thì ở bờ này, mai bờ khác. Và cũng vì dân ở làng đều ở tứ xứ về đây, không được đăng ký tạm trú nên chẳng biết cho con cái đi học nơi đâu. Phân nửa trẻ em ở làng học đánh cá thay cho việc học văn hóa. Cha mẹ xuôi thuyền đi đánh cá chở luôn con cái theo con nước bấp bênh, “con chữ” xa tít ở đẩu đâu. Cách đây 4 năm, Huỳnh Văn Từng dắt díu vợ con từ Long An lên đây kiếm sống. Thời gian đầu, vợ chồng thay phiên chèo thuyền chở con đi học ở xã Ia O. Sau này, hai cô con gái đều nghỉ học phụ giúp cha mẹ việc nhà.

 

 

Trước nguy cơ trẻ em làng chài mù chữ, chính quyền các cấp 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum đã vận động để cho trẻ em được đến trường. 9/14 trẻ em ở làng đang theo học tại xã Ia Tơi. Làng giữa sông, mỗi lần trẻ em đi học, dân trong làng cắt cử nhau chèo thuyền chở đến bờ sông. Ở bờ sông, có một người chờ sẵn chạy xe máy chở các em đến trường khi trẻ tan lớp, họ lại thay phiên đón về.

Bây giờ, làng chài không chỉ có hoạt động đánh bắt cá tự nhiên, người dân cũng đã bắt đầu thả nuôi cá lồng bè với mong muốn có nguồn thu nhập ổn định hơn. Niềm vui với người dân làng chài đã được nhân lên, bởi mới đây chính quyền huyện Ia HDrai (Kon Tum) đã tiếp nhận và cấp giấy tạm trú cho 24 hộ dân. “Chúng tôi tham mưu cho huyện cấp giấy tạm trú cho người dân làng chài và thời gian tới sẽ rà soát cấp hộ khẩu, cấp đất di dân lên bờ để người dân hưởng các chế độ chính sách”-ông Chế Hồng Quyền-Chủ tịch UBND xã Ia Tơi (huyện Ia HDrai, tỉnh Kon Tum) cho biết.

Nguyễn Tú

Có thể bạn quan tâm

70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài 8: Đồi A1 - bùn, máu và hoa

70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài 8: Đồi A1 - bùn, máu và hoa

Ngọn đồi A1 giờ đã ngủ yên dưới tán lá xanh ngát của những cây nhãn, vải, tếch, phượng đỏ, tùng, thông, đa, tre… và điểm xuyết thêm màu trắng tinh khôi của hoa ban. Du khách đến đây, ai cũng dừng lại hồi lâu trước dòng chữ “A1: bùn - máu và hoa” được đặt trang trọng trên đỉnh đồi.
Một lần 'chạm' Angkor Bài 3: Choáng ngợp Angkor (*)

Một lần 'chạm' Angkor Bài 3: Choáng ngợp Angkor (*)

Quần thể kiến trúc Angkor có đến 108 đền tháp nằm rải rác trong Công viên khảo cổ Angkor rộng lớn ở Siem Reap. Trong chuyến đi ngắn ngủi này, chúng tôi chỉ có thể “cưỡi ngựa xem hoa” Angkor Wat, Angkor Thom và đền Ta Prohm. Nhưng cái nhìn thoáng qua ấy cũng đủ làm chúng tôi choáng ngợp và sững sờ…
Một lần 'chạm' Angkor (bài 1)

Một lần 'chạm' Angkor (bài 1)

Chuyến đi 4 ngày đến đất nước chùa tháp Campuchia tuy ngắn ngủi nhưng đã để lại trong chúng tôi những ấn tượng khó quên, nhất là trải nghiệm chạy bộ giữa kỳ quan thế giới – Công viên khảo cổ Angkor tại tỉnh Siem Reap.
Nhớ một “công việc quan trọng” thời kháng chiến

Nhớ một “công việc quan trọng” thời kháng chiến

(GLO)- Thượng tuần tháng 3 vừa qua, trong lần về thị xã An Khê gặp chị Văn Thị Ngọc-người đảng viên hoạt động trong lòng địch, nghe chị kể chuyện những lần chị bí mật rải truyền đơn, dán áp phích có nội dung chống chế độ Mỹ-ngụy trong thị trấn An Khê ngày trước, bao ký ức lại ùa về trong tôi.