.
(GLO)- Phải đến lần thứ 3, tôi mới được tận tay chạm vào bộ chiêng quý của gia đình bà Rơ Lan Blin (làng Gran, xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê, Gia Lai). 2 lần trước đến, bà Blin đều bận đi làm rẫy xa không ở nhà.
 
 
Khi chúng tôi đến, bà Blin chuẩn bị đi lấy nước. Mặc dù tôi đi cùng anh Nguyễn Việt Tuất-cán bộ Văn hóa xã Ia Hlốp nhưng bà Blin vẫn rất dè chừng. Khi chúng tôi ngỏ ý muốn được xem bộ chiêng quý lưu truyền bao đời của gia đình, bà Blin lắc đầu: “Không có, không biết”. Chúng tôi phải nhờ anh Kpuih Nhóp (con rể bà Blin) giải thích thì bà mới đồng ý. Nói rồi, anh Nhóp quay vào nhà, lấy chìa khóa mở cửa nhà kho cất giữ đồ dùng gia đình, trong đó có bộ chiêng quý.
 
  Bộ chiêng của gia đình bà Rơ Lan Blin (làng Gran, xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê).        Ảnh: P.L
Bộ chiêng của gia đình bà Rơ Lan Blin (làng Gran, xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê). Ảnh: P.L
 
Nằm trên sàn xi măng ẩm mốc, loang lổ vết dầu máy là những chiếc chiêng lớn nhỏ. Vì trong kho rất tối nên chúng tôi xin phép đưa bộ chiêng ra sân. Nhìn lớp bụi đất, vỏ trấu, phân chuột, phân gián bám trên từng chiếc chiêng mới hay đã rất lâu rồi chủ nhân không dùng đến chúng. Nhẹ nhàng lau đi lớp bụi, màu đồng của từng chiếc chiêng mới hiện ra đen bóng. Trong 28 chiếc chiêng, có 13 chiếc có núm và 15 chiếc chiêng bằng. Chiếc lớn nhất có đường kính hơn 50 cm, nhỏ nhất khoảng 20 cm. Anh Tuất kể: “Lần trước đến rà soát, bộ chiêng này treo bên hông ngôi nhà dài hơn 10 m mới đủ”. Chúng tôi chạm tay vào từng chiếc chiêng, rồi gõ từng chiếc. Âm thanh trầm ấm vang lên như xua tan lớp bụi thời gian phủ mờ. Anh Nhóp góp chuyện: “Bộ chiêng này đã được truyền lại không biết bao nhiêu đời rồi. Mẹ Blin chỉ cất trong kho chứ không cho ai mượn hay đem ra dùng bao giờ”. Có lẽ vì vậy mà khi chúng tôi đem bộ chiêng quý này ra ngắm và lau chùi, bà con dân làng cũng như đám trẻ con đều tò mò đến xem.
 
Năm 2011, xã Ia Hlốp tiến hành rà soát cồng chiêng trên địa bàn. Trong 9 bộ chiêng mà bà con còn lưu giữ thì bộ chiêng của bà Blin là quý giá nhất, không chỉ bởi số lượng mà còn vì được gìn giữ qua nhiều đời. Anh Tuất chợt nhớ, bộ cồng chiêng của bà Blin vốn có tới 32 chiếc nhưng bây giờ chỉ còn 28 chiếc. Và bà Blin giải thích: “Theo phong tục, cứ mỗi khi trong nhà có người mất thì chôn theo một chiếc để làm của sang thế giới bên kia”. Đó là lý do khiến 4 chiếc chiêng quý không còn, trong đó có một chiếc có núm, đường kính khoảng 90 cm. Trong chúng tôi bỗng dậy lên một cảm giác tiếc nuối khôn tả.
 
Với cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên nói chung, người Jrai nói riêng, cồng chiêng vẫn được coi là tài sản quý trong nhà. Giá trị của một bộ chiêng có thể từ 20 triệu đồng cho đến cả trăm triệu đồng. Bộ chiêng của gia đình bà Blin cũng đáng giá hàng trăm triệu đồng. Tuy nhiên, bà Blin sẽ không bao giờ bán chúng để lấy tiền. Bởi bà không quan tâm đến giá trị vật chất của bộ chiêng mà chỉ biết rằng đó là của ông cha để lại và bà có nhiệm vụ phân chia cho người trong nhà khi… họ không còn trên đời nữa. Chúng tôi nói với bà Blin và anh Nhóp rằng, bộ chiêng này quý giá lắm, vì vậy hãy giữ gìn thật kỹ, đừng bán, đừng làm mất, cũng đừng chôn chúng xuống đất. Nhưng bà Blin nói : “Ông bà mình từ trước đã dặn như vậy rồi, sao làm khác được”. Anh Nhóp cũng lắc đầu: “Xe máy họ cũng chôn theo chứ đâu chỉ có chiêng…”.
 
Ra về, lòng tôi cứ mãi băn khoăn. Trên địa bàn tỉnh, bộ chiêng có số lượng nhiều và lâu đời như của bà Blin không còn nhiều nữa. Nếu không được quan tâm, không có cách bảo quản, gìn giữ và phát huy, những bộ chiêng quý ấy rồi sẽ đi về đâu?
 
Phương Linh
.