Vĩnh biệt bok Tan- Nghệ nhân dân gian đầu tiên của tỉnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Vĩnh biệt bok Tan- Nghệ nhân dân gian đầu tiên của tỉnh ảnh 1
 

Tôi lại trở về xã Đông (huyện Kbang- Gia Lai). Nhưng chuyến đi này chẳng thể vui được nữa: Bok Tan, già làng đã mất sáng hôm 26-1. Người làng Tờ Mật (Tơmok) gọi điện báo cho tôi trong nước mắt.

Ông tên là Đinh Tan (sinh năm 1935), thời hoạt động du kích trước năm 1975, có lúc còn mang tên Viêu. Nhưng từ lâu lắm rồi, kẻ quen người lạ, ai nấy đều gọi ông là bok Tan. Ông sống lặng lẽ như bất kỳ người già nào ở làng nhưng đằng sau cái vẻ bề ngoài có vẻ như mộc mạc ấy là một tâm hồn đẹp đẽ đến lạ thường.

Chẳng phải đợi đến năm 2005, khi được Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Dân gian, tên tuổi ông mới được mọi người biết đến. Sự hiền lành, chân tình và đặc biệt là những hiểu biết sâu sắc về văn hóa dân gian Bahnar đã khiến ông nhận được sự kính trọng từ những người quan tâm đến vấn đề này. Ông chưa bao giờ nề hà việc chỉ bày cho lớp trẻ việc đánh chiêng hay đan lát, ông càng không hề từ chối một buổi đàn hát nào, kể cả khi sức lực thực sự chẳng còn được bao nhiêu… Tôi đã ghi lại những hình ảnh, tiếng nói của ông suốt nhiều năm qua và nhận ra rằng, cho đến tận ngày ra đi, đôi mắt ông vẫn sáng trong một vẻ vô tư không thể lẫn lộn.

Bok Tan vĩnh viễn ra đi nghĩa là kho tàng văn hóa Bahnar mất một người truyền dạy, sự thất thoát các giá trị văn hóa sẽ là điều không tránh khỏi. Trưởng thôn Đinh Huy bùi ngùi nói với tôi rằng, vậy là từ nay anh sẽ mất một cố vấn, một người đáng kính trọng để hỏi han trước khi phải quyết định bất cứ chuyện lớn chuyện nhỏ nào trong làng. Trưởng thôn kể tôi nghe nhiều kỷ niệm về bok Tan, rằng chính già làng Tan đã không chỉ bày vẽ cho anh những cách thức ứng xử, “những việc phải làm cho làng mình thêm giàu, thêm đẹp”, như cách già làng nói, mà còn là một kho chứa vô số những câu chuyện xưa, những lời hát cũ,… có thể khiến lớp người ngoài tuổi 40 như Trưởng thôn làng này mê mệt. Tôi nói với anh, chẳng phải riêng gì anh, mà chúng tôi, những kẻ ngoài làng cũng có nỗi niềm tương tự.

Cùng với dân làng, tôi tiễn bok Tan về nơi yên nghỉ cuối cùng với miên man chiêng trống và nước mắt. Trong âm thầm, tôi tự hiểu: Từ nay, mỗi lần đến rồi từ biệt làng, sẽ không còn bok Tan hồn nhiên cầm tay lắc lắc, dúi cho lon gạo rồi nói: Con cầm lấy, đi đường nấu mà ăn…

Nguyễn Quang Tuệ

Có thể bạn quan tâm