Đây không chỉ là ngày dành cho những người “chèo đò” thầm lặng, mà còn là cơ hội để xã hội khẳng định giá trị của tri thức và vai trò đặc biệt của nghề dạy học, nền tảng tạo nên sự phát triển bền vững của quốc gia.
Dòng chảy đạo học và giá trị bất biến của người thầy
Từ ngàn đời, dân tộc ta đã đặt việc học ở vị trí trọng yếu. Trong tâm thức người Việt, thầy không chỉ là người truyền chữ, dạy nghề, mà còn là biểu tượng của đạo đức và nhân cách. Đạo lý “tôn sư trọng đạo” vì thế trở thành giá trị cốt lõi, là dòng chảy bền bỉ trong bản sắc văn hóa Việt.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho giáo dục và khẳng định: “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”. Từ những ngày đầu lập quốc, Người phát động phong trào bình dân học vụ, xem việc xóa nạn mù chữ là nhiệm vụ chiến lược. Tư tưởng “vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người” đã trở thành triết lý, trở thành kim chỉ nam cho mọi hoạt động giáo dục và phát triển con người Việt Nam.
Thấm nhuần tư tưởng ấy, Đảng ta luôn xác định GD&ĐT là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt để phát triển đất nước trong dài hạn. Từ Nghị quyết Trung ương 4 (khóa VII), Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT đến Văn kiện Đại hội XIII hay mới đây là Nghị quyết 71-NQ/TW ngày 22-8-2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục… tiếp tục làm sáng rõ tầm nhìn chiến lược của Đảng đối với sự nghiệp “trồng người”.
Trải qua những năm tháng chiến tranh và hòa bình, nền giáo dục nước ta đi qua biết bao chặng đường gian khó nhưng vẻ vang. Nhiều thế hệ nhà giáo đã dạy học trong điều kiện khắc nghiệt, hy sinh thầm lặng để giữ ngọn lửa tri thức. Sau ngày đất nước thống nhất, hàng vạn giáo viên lại lên đường đến vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo, mang ánh sáng văn hóa đến với những học trò nghèo, với đồng bào dân tộc thiểu số. Họ là những “chiến sĩ không tiếng súng”, miệt mài chiến đấu vì tương lai của đất nước.
Ngày nay, khi đất nước đổi mới và phát triển mạnh mẽ, giáo dục Việt Nam cũng đang chuyển mình. Quy mô trường lớp mở rộng, chất lượng đào tạo không ngừng nâng lên, phục vụ hơn 17 triệu học sinh, sinh viên. Nhiều trường đại học nước ta góp mặt trong các bảng xếp hạng khu vực và thế giới; học sinh Việt Nam thường xuyên đạt giải cao tại các kỳ thi Olympic quốc tế. Người thầy không chỉ truyền thụ kiến thức mà còn truyền cảm hứng, hình thành tư duy, khả năng sáng tạo và nhân cách cho thế hệ trẻ.
Cùng với chuyển đổi số và cách mạng công nghệ, phương pháp dạy - học trở nên linh hoạt, mở rộng không gian tiếp cận tri thức. Song, dù công nghệ có tiến bộ đến đâu, không thể thay thế được nhân cách, sự tận tâm và tình yêu nghề của người thầy, những điều làm nên sức mạnh đích thực của giáo dục.
Động lực phát triển và sứ mệnh tri ân người thầy
Để giáo dục thực sự trở thành quốc sách hàng đầu như Đảng ta xác định, đội ngũ nhà giáo cần được chăm lo đúng mức.
Những năm gần đây, nhiều chính sách mới đã được triển khai: Luật Giáo dục 2019, cải cách tiền lương, chuẩn nghề nghiệp giáo viên, chính sách ưu tiên cho vùng khó khăn… góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ và tạo động lực cho người làm nghề.
Tuy nhiên, vượt lên trên những yếu tố vật chất, điều người thầy mong mỏi nhất vẫn là sự thấu hiểu, tôn trọng và bảo vệ danh dự nghề nghiệp. Một nền giáo dục mạnh chỉ có thể hình thành khi người thầy được đặt đúng vị trí trung tâm của cải cách và trung tâm của giá trị nhân văn.
Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 vì thế không chỉ là dịp tri ân, mà còn nhắc nhở mỗi người về trách nhiệm gìn giữ những giá trị căn cốt của dân tộc. Tôn trọng thầy là tôn trọng tri thức; tôn trọng tri thức là tôn trọng tương lai quốc gia.
Trong bối cảnh đất nước phát triển nhanh và hội nhập sâu rộng, giáo dục tiếp tục giữ vai trò trụ cột. Đổi mới giáo dục là trách nhiệm chung của Nhà nước, nhà trường, gia đình và toàn xã hội. Chăm lo sự nghiệp trồng người chính là chăm lo cho tương lai dân tộc. Mỗi trường học phải trở thành nơi nuôi dưỡng ước mơ, khơi dậy khát vọng vươn lên; mỗi thầy cô giáo phải được làm việc trong môi trường lành mạnh, được bảo vệ, được tôn vinh xứng đáng.
Tri thức là sức mạnh, giáo dục là tương lai và người thầy chính là ngọn đèn dẫn lối. Từ những lớp học vùng biên cương đến giảng đường đại học, ngọn lửa tri thức vẫn ngày ngày được truyền lại, góp phần làm rạng danh hai tiếng Việt Nam.