Sống ở xóm ngụ cư: Sống tạm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ở khu Hương Quê, gọi phòng trọ cho sang chứ thật ra chỉ là những căn chòi sống tạm ở xóm ngụ cư, được quây bằng tôn rách rưới. Ngày nóng, ánh nắng qua lỗ thủng chiếu khắp nền nhà. Ngày mưa, thau, chậu lại thế chỗ...
 
Nhiều lao động nghèo ở xóm không thể ngủ được vì tiếng ồn từ các bàn nhậu, sòng bài. ẢNH: LAM NGỌC
Một số gia đình đã ở xóm ngụ cư được vài chục năm. Ở xóm ngụ cư, hầu hết sống với tâm trạng tạm bợ người đi, kẻ ở diễn ra thường xuyên theo ngày, nên ngoài vật dụng thật cần thiết, ít ai sắm sửa nhiều.
Cho tiền, năn nỉ trộm đi chỗ khác
21 m2 cho... 20 người

20 người sinh hoạt chung trong căn trọ 21 m2 (thuê 1 triệu đồng/tháng) khiến gia đình bà N.T.N (gốc là dân Q.8, TP.HCM) trở nên đặc biệt nhất xóm. Ngoài mấy nhân khẩu chính bà còn phụ nuôi thêm 16 đứa cháu nội ngoại.

Đông con cháu nên nhà bà N. lúc nào cũng nhộn nhịp. Mỗi bữa bà phải nấu tới 2 kg gạo, thức ăn thường là đậu hũ và trứng: “Cốt để mấy đứa trẻ no bụng. Nhà đông con cháu nấu ra tới đâu, hết tới đó. Bởi vậy lúc nào tôi cũng phải giấu thêm ít mì gói, nửa buổi, đứa nào kêu đói tôi cho ăn thêm...”.

Đông người, lại muốn sống cùng nhau nên chỉ những khu giải tỏa mới “chứa chấp” gia đình “không có gì ngoài... người” như vậy.


Một người sống tạm ở xóm ngụ cư khẳng định xóm Hương Quê (đường Nguyễn Văn Linh, H.Bình Chánh, đoạn vừa qua cầu Xóm Củi) tệ nạn gì cũng có, từ trộm cắp, mại dâm cho tới ma túy, đâm chém.
Thanh niên nghiện xì ke trong xóm thấy ông Nguyễn Văn Lành (60 tuổi, ở khu này hơn 6 năm) thường đi làm về muộn, phòng trọ lại ở chỗ khuất người nên liên tiếp tìm tới phòng ông trộm đồ. Chỉ trong hai tháng trở lại đây, ông Lành đã sáu lần bị mất cắp, khi thì vài con gà, khi thì mấy đồ dùng lặt vặt... khiến phòng trọ ông giờ trống huơ, trống hoác. Mới đây ông Lành bị lấy mất hết đồ nghề thợ xây khiến ông không thể đi làm.
Điều đáng nói là dù biết mặt kẻ trộm nhưng ông Lành cũng không làm gì được. “Thằng T. trước ở xóm này ăn cắp vặt nhiều quá nên chủ trọ phải cho thêm 2 triệu rồi năn nỉ nó mới chịu đi. Mấy ngày nay thấy nó luẩn quẩn, tôi cũng nghi nhưng nghĩ nó nể mình không lấy ai dè nó dọn sạch. Báo công an nhiều lần rồi, ra đó họ cũng bắt làm tường trình tiếp nhận rồi... thôi. Khi thì số tiền tang vật không đủ xử lý hình sự, khi thì họ hẹn lại... chẳng bằng mình tự phòng”, ông Thành cho hay.
Không chỉ biết mặt kẻ trộm mà dân ở đây còn có thể “phân loại” trộm. Mất sạc pin, điện thoại hay đồ điện tử là họ nghĩ ngay đến thằng B. Mất gà, mất chim và một số có giá trị hơn thì thằng T. là “nghi can” đầu tiên. Điều đặc biệt, nghĩ đâu trúng đó và kẻ trộm cũng chẳng cần chối. Nếu có hỏi việc mất đồ, nếu lấy họ sẽ nhận nhưng cũng thành thật là đã tiêu gì, trả nợ cho ai... “Có lần mất đồ tôi hỏi thằng B. mày lấy của tao hả? Nó gật đầu bảo bí quá con lấy bán. Khi nào có tiền con chuộc lại cho. Cho con xin lỗi. Nó nói vậy thì cũng đành thôi chứ biết làm sao”, bà H., người dân ở xóm kể.
Đá gà, sòng bài diễn ra thường xuyên. Mỗi đêm có ít nhất ba, bốn sòng bài chơi thâu đêm, người này mệt nghỉ, có người khác thế. “Đối với họ, thức đêm chơi bài vừa là niềm vui vừa là nơi kiếm chác. Thua bài thì gây lộn, đánh chửi nhau, hoặc trộm đồ người trong xóm bán kiếm tiền... đánh tiếp. “Mình không ở thì chuyển đi đâu vì nhà trọ ở những xóm ngụ cư như thế này chỗ nào cũng như nhau”, ông T.B chia sẻ.
 
Ông Thành bị mất cắp 6 lần trong 2 tháng đang cố đóng lại vách phòng trọ cho an toàn hơn
Nghèo còn gặp cái eo
Xóm ngụ cư về đêm thường ồn ào với tiếng trẻ con khóc, tiếng người chơi bạc chửi nhau, tiếng vợ chồng gây lộn... đến nỗi một số người buộc phải tìm đến hơi men để chợp mắt. “Riết rồi quen, giờ không rượu là không ngủ được mặc dù mình chưa từng và cũng chẳng muốn phải phụ thuộc vào rượu như vậy”, anh Thành, một người dân sống trong xóm, cho hay.
Với tám đứa con sinh liên tiếp mỗi năm, gia đình ông N.H.Duy (44 tuổi, quê Cà Mau) trở thành nỗi ám ảnh của cả xóm ngụ cư, bởi ngoài tiếng khóc xé ruột liên hồi còn là tiếng quát mắng, chửi thề không ngớt xả ra từ ba mẹ chúng. "Ở xóm này, nhà ông Duy là ồn ào nhất. Họ đi làm thì thôi chứ về nhà là coi như cả xóm khỏi nghỉ ngơi. La mắng, cự lộn bằng miệng chán thì họ đánh lộn. Thậm chí còn vác dao ra chém nhau...", chị Nguyệt, hàng xóm nhà ông Duy, cho hay.
Ông Duy chia sẻ vì nhà nghèo, đông con không có thời gian để chăm chút nên hai trong số tám đứa con ông đã chết vì bệnh. Có người thấy gia đình ông ở xóm ngụ cư quá khó khăn nên xin bớt con để nuôi, nhưng ông bảo có đói rách thì chịu chứ cho con ông không đặng lòng.
 
Ở khu Hương Quê lúc nào cũng có những bàn nhậu như thế này, bất kể giờ nào
“Thấy con dốt tôi cũng buồn. Muốn cho con đi học nhưng lo không nổi vì ngoài học phí còn phải có người đưa đón mà vợ chồng tôi tối ngày ngoài đường. Mà nhờ người đưa đón cũng quá mạo hiểm, lỡ may lạc mất con thì tôi ân hận”, ông nói.
Trẻ mới lớn thất học, xem cờ bạc, đá gà là nghề nghiệp chính ở xóm ngụ cư này rất đông. T. (14 tuổi, gốc Tiền Giang) theo ba mẹ ở xóm Hương Quê đã mười mấy năm. Với mái tóc cháy vì thuốc nhuộm, trên tay ôm con gà, T. chỉ xung quanh: “Chị nhìn đi, nhà ai có thanh niên là có con gà, vừa giải trí vừa là nguồn thu nhập của tụi em để có tiền cà phê, thuốc lá. Ở xóm này thanh niên ngoài đá gà, chơi số kiếm tiền nhậu thì còn biết làm gì nữa”.
Dưới T. là bốn đứa em cũng đang tuổi lớn, thường ngày ba mẹ đi làm giao T. chăm em nhưng T. chẳng mấy khi ở nhà nên ba đứa em 5 - 7 tuổi phải tự lo cơm nước cho nhau ở xóm ngụ cư. Đôi khi chúng chẳng cần ăn cơm mà đi ăn ké nhà hàng xóm hoặc không thì một gói bánh hay bất cứ cái gì tìm được khiến chúng no bụng cũng xong.
Do tự lập từ sớm nên những đứa trẻ ở xóm ngụ cư Hương Quê hầu hết đều già dặn hơn tuổi, chúng nhìn anh chị mình và… học theo, lớp này đến lớp khác không thoát khỏi vòng luẩn quẩn.
Xử lý như “bắt cóc bỏ dĩa”

Mỗi ngày ở xóm ngụ cư đều “có chuyện” nhưng người trong xóm ít khi tìm công an bởi họ từng làm như thế nhiều lần nhưng việc xử lý như “bắt cóc bỏ dĩa”. Suốt những ngày ở lại xóm ngụ cư Hương Quê tôi đã liên tục hỏi vì sao không ai báo công an? Mọi người đều nói: “Mình báo công an thì phải có bằng chứng nhưng giơ cái điện thoại lên chụp thì có khi chưa báo được công an mình đã mất mạng”, bà N. nói.

Có lần mấy người trong xóm ngụ cư cũng bàn nhau đi báo công an. Thậm chí, họ còn định “mỗi người góp vài trăm ngàn để trả lương và bồi dưỡng cho công an để vào xóm trinh sát, thu thập bằng chứng...”, bà N. kể. Với họ cách này là khả thi nhất nhưng ai sẽ đại diện đi trình bày với công an và ai sẽ giúp? Họ vẫn không đủ niềm tin nên mọi việc mới chỉ dừng lại ở những tính toán.

(còn tiếp)

Lam Ngọc (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - bài 14: Đại thủy nông Nậm Rốm - biểu tượng của thanh niên

70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - bài 14: Đại thủy nông Nậm Rốm - biểu tượng của thanh niên

Cánh đồng Mường Thanh được dòng sông Nậm Rốm tưới tắm bồi đắp hàng nghìn năm. Nhưng cánh đồng Mường Thanh thực sự gieo trồng có hiệu quả tăng đột biến là nhờ vào Đại công trình thủy nông Nậm Rốm. Đó là công trình hình thành từ bàn tay, khối óc của lớp thanh niên xung phong (TNXP) hơn 60 năm trước.
70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài 13: Mường Thanh - Kho lúa giữa trời

70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài 13: Mường Thanh - Kho lúa giữa trời

Đứng ở Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ trên Đồi D1, phóng tầm mắt về phía tây là một màu xanh trải dài bất tận của cánh đồng Mường Thanh. Từ trận địa đầy bom đạn, hầm hào, Mường Thanh trở thành vựa lúa lớn nhất Điện Biên, tạo ra những hạt gạo vang danh cả nước…
Phong vị Sài Gòn

Phong vị Sài Gòn

Có những người xa Sài Gòn hàng chục năm, hỏi rằng Sài Gòn những nét xưa có còn? Sài Gòn thế kỷ 21 có gì hay? Trong khi ấy, có những người xa Sài Gòn chỉ ít năm thôi cũng đã hỏi thành phố có gì mới?
Mật danh B29

Mật danh B29

Cuối tháng 10/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã long trọng tổ chức buổi gặp mặt các đồng chí cán bộ thuộc Quỹ đặc biệt (Tiền thân là Quỹ ngoại tệ đặc biệt) chi viện chiến trường miền Nam, gọi tắt là Quỹ hoặc Ban B29.
Gia Lai căng mình ngăn lửa, giữ rừng

Gia Lai căng mình ngăn lửa, giữ rừng

(GLO)- Giữa tiết trời nóng nực hơn 40℃, trên những ngọn núi, triền đồi, lực lượng bảo vệ rừng Gia Lai vẫn kiên nhẫn sải bước tuần tra. Khó khăn của thực tại là động lực để họ vượt lên nhằm ngăn ngừa "bà hỏa", giữ màu xanh của rừng cho mai sau.

Khát vọng phồn vinh

Khát vọng phồn vinh

Đất nước ta đã bước qua cánh cửa đói nghèo nhưng sự thịnh vượng của dân tộc vẫn còn ở phía trước, rất cần sự chung tay góp sức của mọi con dân nước Việt, nhất là thế hệ trẻ.
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm

Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm

“Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.
Sống ở TP.HCM: 'Cắt tóc trời' kiêu hãnh tháng năm, yêu nghề đến lạ

Sống ở TP.HCM: 'Cắt tóc trời' kiêu hãnh tháng năm, yêu nghề đến lạ

Ở TP.HCM, có những người dành hơn nửa đời để làm đẹp khuôn mặt, mái đầu cho thiên hạ. Không biển hiệu, không tiện nghi hiện đại và chỉ với chiếc ghế bành sờn da, chiếc gương cũ và bộ đồ nghề, nhiều năm qua những người thợ cắt tóc vỉa hè đã góp phần làm nên một nét văn hóa rất đặc trưng của TP.HCM.