Phu đá ở Ia Rbol

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Mồ hôi, nước mắt và cả máu là những gì mà các phu đá phải đối mặt hàng ngày để tìm miếng cơm manh áo, để vật lộn với cuộc mưu sinh.
 

   Ông Nguyễn Năm và phút thảnh thơi hiếm hoi bên căn chòi tạm của mình. Ảnh: L.V.N
Ông Nguyễn Năm và phút thảnh thơi hiếm hoi bên căn chòi tạm của mình. Ảnh: L.V.N

Nằm lẩn khuất sau những ngọn núi ở xã Ia Rbol (thị xã Ayun Pa) là mỏ đá. Tôi không chắc rằng gọi mỏ đá là chính xác nhưng có lẽ cũng không còn khái niệm nào dành cho nơi ấy. Trên điểm cao của ngọn núi, những hòn đá tảng trơ ra sừng sững đang bị những thợ xẻ đá đục đẽo nham nhở. Bên cạnh những hòn đá đang bị “xẻ thịt” là la liệt những cục đá vuông thành sắc cạnh. Gần đó, những cục đá không được vuông vức cũng được xếp riêng thành một đống. “Đó là đống đá bị thải loại không đạt kích cỡ. Còng lưng ra đục đẽo cả ngày mà “thịt” đá không chắc, vỡ vụn ra phải bỏ như thế thì chỉ có nước khóc ròng vì người ta không mua, may mắn lắm có người lên mua đống đá vụn thì cũng bán với giá rẻ như cho thôi”-ông Trần Văn Nghiêm-một thợ xẻ đá cho biết.

Đó là tất cả những gì trong cái được gọi là mỏ đá. Cái “công trường” của hai phu đá chỉ gỏn gọn trong vài chục mét vuông như vậy nhưng cũng đủ khiến con người ta mệt nhoài. “Trước cũng có mấy anh em nữa nhưng làm không ăn thua nên họ về bỏ lại hai lão già nơi mỏ đá này đây”-ông Nguyễn Năm nói rồi quay sang cười hề hề với “đồng nghiệp” của mình. Hai người đàn ông năm nay đã bước sang tuổi 55 vốn là bạn chí cốt thời chăn trâu cắt cỏ tại vùng quê xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Cũng như bao thanh niên khác trong vùng, đến cái tuổi “17 bẻ gãy sừng trâu”, ông Nghiêm và ông Năm đã biết cầm trên tay chiếc đục, cái búa lang bạt khắp nơi tìm mỏ đá. Cũng từ đó, đôi bàn tay của họ chai sạn rồi dần thô cứng như chính những… tảng đá.

Hơn 30 năm bán mặt cho đá, bán lưng cho trời, ông Năm đã kinh qua biết bao mỏ đá ở khắp các vùng từ Bắc chí Nam. Ông tâm sự: “Từ Thanh Hóa, Đà Nẵng, Ninh Thuận, Vũng Tàu… ở đâu có đá “ngon” là chúng tôi đều đã đi cả. Cuộc đời của phu đá như chúng tôi chỉ quanh quẩn bên hòn đá, nhưng lại lang bạt khắp các vùng đất như những người du mục. Nhà cửa ở quê có đấy, nhưng vài tháng mới về một lần…”. Từng ấy mảnh đất là từng ấy nơi đã lưu giữ những giọt mồ hôi của ông. Ông chìa ra cho chúng tôi xem đôi bàn tay thô ráp, nhiều ngón bị dập nát vẫn đang rỉ máu phải dùng băng cá nhân băng lại. Thậm chí, có ngón tay cụt lủn một cách lạ thường mà những phu đá như ông vẫn thường ngậm ngùi nhủ rằng, đó là những ngón tay bị… đá “ăn”. “Nhiều đêm bàn tay đau nhói không ngủ được, nhưng sinh nghề tử nghiệp mà, sống bằng nghề đá thì cũng phải “trả” lại cho đá thôi”-ông Năm tâm sự.

Theo ông, cái nghề phu đá bạc như vôi. Mỗi ngày cầm đục cầm búa chan chát, bôm bốp vào từng tảng đá cũng là mỗi ngày phải đối mặt với… tử thần. Trong ký ức của ông vẫn còn in hằn những người bị đá đè gãy tay, gãy chân và thậm chí là bỏ mạng nơi mỏ đá. Nếu không may gặp phải những tảng đá có địa thế hiểm trở hoặc đá bị nứt từ trong ruột thì mọi tai họa đều có thể ập tới bất cứ lúc nào. Cũng theo ông Năm, mỗi ngày ông có thể xẻ được khoảng 30-40 viên đá kích cỡ 15 x 30 cm. Mỗi viên đá được mua tận nơi với giá 3,5-4 ngàn đồng. Nếu không may gặp phải những hòn đá bên trong bị “thối” thì cả ngày còng lưng đục đẽo coi như công cốc.

Chiều đến, khi mồ hôi đã ướt đẫm tấm áo, 2 người đàn ông nhỏ thó lại trở về chiếc chòi được thưng lên từ những tấm ván, tấm bạt tạm bợ. Căn chòi giữa rừng núi hoang vu chính là “đại bản doanh” của các phu đá nơi đây. Không có điện, họ phải dùng tấm pin năng lượng mặt trời để đêm đến thắp đèn chiếu sáng, sạc điện thoại và đủ để sạc pin cho chiếc radio cũ kỹ. Đêm đêm, từ trên điểm cao này những ánh đèn điện đủ sắc màu náo nhiệt của phố phường Ayun Pa hiện ra sinh động. Nhưng quanh chiếc chòi chỉ một màu đen đặc với những âm thanh của ếch nhái vang vọng… Nó vọng về nỗi nhớ quê hương khắc khoải trong tận sâu đáy lòng các phu đá.

 Lê Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Gặp nhân chứng sống đẩy lùi 'bóng ma' Fulro

Gặp nhân chứng sống đẩy lùi 'bóng ma' Fulro

Những ngày đầu đất nước thống nhất, Tây Nguyên vẫn chưa được yên ổn bởi sự quấy phá của tổ chức phản động Fulro. Bộ Công an đã tăng cường một tiểu đoàn tinh nhuệ gồm 310 quân vào Tây Nguyên. Một nhân chứng sống trực tiếp chiến đấu đã chia sẻ cùng Tiền Phong cuộc chiến đẩy lùi “bóng ma” Fulro.
Những “lá thư” khắc khoải đôi bờ

Những “lá thư” khắc khoải đôi bờ

(GLO)- Trong những bưu thiếp đơn sơ và bị kiểm duyệt gắt gao từ phía chính quyền bờ Nam chứa đựng biết bao điều mà niềm nhớ nhung khắc khoải của người xa xứ đã lầm lỡ nghe theo lời dụ dỗ và ép buộc của kẻ thù mà rời xa quê hương.

Ký ức 30/4

Ký ức 30/4

Đã 49 năm trôi qua, kể từ Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), nhưng với những người lính “Bộ đội Cụ Hồ” ký ức ngày 30/4/1975 không thể nào quên.
Gia Lai căng mình ngăn lửa, giữ rừng

Gia Lai căng mình ngăn lửa, giữ rừng

(GLO)- Giữa tiết trời nóng nực hơn 40℃, trên những ngọn núi, triền đồi, lực lượng bảo vệ rừng Gia Lai vẫn kiên nhẫn sải bước tuần tra. Khó khăn của thực tại là động lực để họ vượt lên nhằm ngăn ngừa "bà hỏa", giữ màu xanh của rừng cho mai sau.

Khát vọng phồn vinh

Khát vọng phồn vinh

Đất nước ta đã bước qua cánh cửa đói nghèo nhưng sự thịnh vượng của dân tộc vẫn còn ở phía trước, rất cần sự chung tay góp sức của mọi con dân nước Việt, nhất là thế hệ trẻ.
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm

Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm

“Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.
Sống ở TP.HCM: 'Cắt tóc trời' kiêu hãnh tháng năm, yêu nghề đến lạ

Sống ở TP.HCM: 'Cắt tóc trời' kiêu hãnh tháng năm, yêu nghề đến lạ

Ở TP.HCM, có những người dành hơn nửa đời để làm đẹp khuôn mặt, mái đầu cho thiên hạ. Không biển hiệu, không tiện nghi hiện đại và chỉ với chiếc ghế bành sờn da, chiếc gương cũ và bộ đồ nghề, nhiều năm qua những người thợ cắt tóc vỉa hè đã góp phần làm nên một nét văn hóa rất đặc trưng của TP.HCM.
Người trở về

Người trở về

Sự trở về là minh chứng sinh động cụ thể nhất cho việc vượt qua định kiến và mặc cảm về những gì họ đã từng nghĩ, từng hành động.