Ông chủ trẻ đầu mối tiêu thụ hoa lan của 27 nhà vườn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ở độ tuổi 23, Nguyễn Duy Phong quyết định rời thành phố về quê khởi nghiệp, sau 3 năm đã trở thành ông chủ và là đầu mối tiêu thụ hoa lan của 27 nhà vườn.
 
Nguyễn Duy Phong khởi nghiệp bằng cây lan. Ảnh: NVCC
Nguyễn Duy Phong khởi nghiệp bằng cây lan. Ảnh: NVCC
Tay trắng tập tành trồng lan
Khi tốt nghiệp THPT, Nguyễn Duy Phong (H.Cần Giuộc, Long An) rời quê lên TP.HCM đi học. Phong chọn Trường CĐ Phát thanh truyền hình 2 để theo đuổi nghiệp làm báo.
Năm 2016, Phong ra trường rồi làm cộng tác cho một số tờ báo. Sau đó, Phong làm việc tại một công ty chuyên sản xuất các bản tin của chương trình truyền hình. Thời gian làm việc, Phong được tiếp xúc, quay phim phóng sự với nhiều nông dân trồng hoa lan. Dần dần, chàng cộng tác viên bắt đầu nhen nhóm tình yêu với hoa lan lúc nào không hay.
Nhận thấy cuộc sống quá bấp bênh, Phong quyết định bỏ phố về quê thử khởi nghiệp bằng nghề trồng lan. “Ngày về quê, tôi suy nghĩ rất nhiều. Áp lực từ gia đình, bà con hàng xóm khi được ăn học ở thành phố lại trở về quê làm nông. Bỏ xa những phồn hoa, trở về với quần áo lấm lem bùn đất nên nhiều người có cái nhìn không thiện cảm với tôi”, Phong chia sẻ.
Không vốn, không kinh nghiệm, Phong tự mình tìm cách mua bán lan trên internet. “Tôi đi tới những vườn lan lớn rồi chụp hình, quay phim đăng lên nhiều tài khoản mạng xã hội để bán. Hễ khách mua tôi đến vườn xin lấy nợ hàng của họ rồi trả tiền sau. Từ từ nhiều năm sau tôi cũng gom góp số vốn kha khá”, Phong cho hay.
Với số vốn tích lũy khoảng 200 triệu đồng, Phong mạnh dạn xây dựng trang trại trồng lan tại quê nhà. Những tháng ngày đầu bắt tay vào trồng, hàng trăm chậu lan chết trắng bởi không hợp thổ nhưỡng. Hết vốn, thế là Phong làm lại từ đầu. Điệp khúc “mua nợ - trả sau” của Phong tiếp tục.
Theo Phong trồng lan rất khó chăm sóc, có khi phải qua tận Thái Lan để học hỏi các mô hình. Phải đi tìm những nông dân trồng lan kỳ cựu để học hỏi nền tảng cơ bản. Từ các giống cây, xem xét độ ẩm, bón phân và đặc biệt không có công thức chuẩn nào để áp dụng với việc trồng lan công nghiệp. Rút kinh nghiệm từ lần đầu, Phong tiếp tục mở rộng trồng lan với phương pháp và quy trình kỹ lưỡng hơn. Phong thực hiện theo mô hình cuốn chiếu, trồng ít nhưng chắc chắn từng đợt nhỏ với nhau. Thành công đợt đầu rồi trồng tiếp lan đợt sau.
Áp dụng mô hình chuyển đổi số
Sáng làm việc, tối đến Phong cập nhật kiến thức kinh doanh từ internet. Rồi chàng nông dân tiếp tục mở rộng kinh doanh lan bằng mô hình chuyển đổi số. Những giống lan của Phong đều có mặt trên các sàn thương mại điện tử. Phong tận dụng ưu thế trực tuyến để tiết kiệm vốn, đẩy mạnh bán hàng theo xu thế thời đại. Khoảng cách nông thôn và thành thị đã không quá xa khi kinh doanh điện tử. Do đó, từ một mình đến nay Phong đã thành lập công ty có đến 25 nhân công với nhiều khâu liên quan. Phong còn trở thành Giám đốc Hợp tác xã Phước Điền (H.Cần Giuộc, Long An) làm đầu ra cho 27 nhà vườn.
Phong chia sẻ: “Có những lúc tôi muốn bỏ hết, trở lại thành phố làm lại từ đầu. Nhưng tôi có ước mơ làm giàu từ nhỏ. Giờ tôi mơ ước mình sẽ trở thành một doanh nhân trồng lan ở quê. Từ người đi mua nợ lan của các nhà vườn, tôi quay lại làm đầu ra cho họ. Tôi giao cây giống, phân bón cho họ trồng rồi tôi bao tiêu, bán ra cho họ. Từ các nông dân khó tính đến giờ ai nấy cũng đều tin tưởng ở tôi. Giao trọng trách lan của họ để tôi tiêu thụ”.
Nhìn lại con đường 3 năm bỏ phố về quê, Phong cảm thấy đó là lựa chọn đúng đắn. Cuộc sống gắn liền với mảnh vườn, cây lan trở nên nhẹ nhàng hơn. Tuy vậy, theo Phong về quê không phải là an dưỡng, sống chậm lại mà đó là những thử thách để phát triển hơn. Mỗi nơi đều có tiềm năng nhất định, chủ yếu người khởi nghiệp có biết nắm bắt lợi thế hay không.
Mới 26 tuổi nhưng Phong không cho phép mình thất bại bởi sau lưng còn là trách nhiệm với những nhân viên của mình. Điều đúc kết cuối cùng của người khởi nghiệp trẻ là dám sống, dám làm và dám ước mơ để thành công.
Theo Phạm Hữu (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Thu nhập cao từ nuôi chồn hương

Thu nhập cao từ nuôi chồn hương

(GLO)- Với đàn chồn hương hơn 100 con, mỗi năm, trang trại của chị Thủy Thị Hồng Hậu (làng Bông Phun, xã Chư Á, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) thu về hàng trăm triệu đồng sau khi trừ chi phí đầu tư.
Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu “vào mùa”

Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu “vào mùa”

(GLO)- Những năm gần đây, nhiều học sinh cuối cấp đã lựa chọn hình thức chụp kỷ yếu với đa dạng concept (chủ đề) để lưu giữ kỷ niệm đẹp cùng thầy cô, bè bạn. Tháng 4 là thời điểm dịch vụ này bắt đầu “vào mùa”, các studio cũng bận rộn với lịch trình dày đặc.
Nguyễn Đăng Khang: Nam sinh đa tài

Nguyễn Đăng Khang: Nam sinh đa tài

(GLO)- “Nếu Tin học là chỗ dựa cho phím đàn được thăng hoa thì âm nhạc lại giúp em xua tan đi những căng thẳng sau hàng giờ đắm chìm cùng ngôn ngữ lập trình”-em Nguyễn Đăng Khang (lớp 11C3A, Trường THPT chuyên Hùng Vương) chia sẻ.

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

(GLO)-

Dù ít tham gia các hội thi, nhưng nhiều công nhân ở Đội sản xuất số 6, Công ty 74, Binh đoàn 15 vẫn thường gọi anh Ksor Mác là "bàn tay vàng" trong đơn vị. Bởi anh không chỉ có kỹ thuật cao trong cạo mủ cao su mà hằng năm anh đều vượt kế hoạch được giao.

Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

(GLO)- Là thợ lái máy nhưng Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Phạm Văn Hùng (Đại đội 4, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Công binh 7, Quân đoàn 3) đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng hiệu quả vào công việc của đơn vị và đạt thành tích cao tại các hội thi.