Cô gái trẻ làm sống dậy tuổi thơ qua những chú heo đất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Những chú heo đất đủ sắc màu để chắt chiu từng đồng bạc lẻ bỏ tiết kiệm, là cả một khoảng trời tuổi thơ của mỗi người.

 Sản phẩm heo đất của xưởng chị Hương - Ảnh: ĐỨC TÀI
Sản phẩm heo đất của xưởng chị Hương - Ảnh: ĐỨC TÀI



Đó là lý do cô gái 28 tuổi Ngô Thị Hương (xã Bình Trị, Thăng Bình, Quảng Nam) mở xưởng sản xuất heo đất lập nghiệp ngay chính quê hương mình.

Học hết lớp 12 thì nghỉ, gia cảnh khó khăn, Hương ra Đà Nẵng kiếm việc và làm ở một công ty may mặc.

Rồi Hương xin việc làm ở một cơ sở bán hàng gốm sứ kiếm sống. Trong lúc bán hàng, Hương bị cuốn hút bởi màu sắc rực rỡ, ngộ nghĩnh của những chú heo đất.

Một trời kỷ niệm ùa về từ hồi còn cắp sách đến trường khiến cô thích thú, Hương mới nghĩ một ý tưởng táo bạo đời mình: học nghề làm heo đất và lập xưởng, mở cho mình một hướng lập nghiệp.


 



“Mỗi chú heo đất làm chúng ta hồi tưởng những kỷ niệm thời thơ ấu, đó là những lời mẹ dặn phải tập tính tiết kiệm, những lần chắt chiu từng đồng bạc lẻ bỏ vào hay mỗi lần dằn vặt với bản thân khi đập heo để lấy tiền tiêu xài...".

NGÔ THỊ HƯƠNG

Tìm sự khác biệt

Nghĩ là làm, bỏ việc, sáu tháng lang thang học nghề ở làng gốm Bát Tràng (Hà Nội), cùng số tiền dành dụm được, năm 2018 Hương về TP Đà Nẵng mở một xưởng sản xuất heo đất nho nhỏ cho riêng mình.

"Tặng heo đất là tặng tuổi thơ", một băngrôn được treo ở xưởng như một thông điệp gửi tới khách hàng, những phụ huynh mua heo đất tặng con mình, mong muốn giữ được những kỷ niệm đẹp thời thơ bé của mỗi đứa trẻ.

Hương kể lúc trước đa phần người ta làm heo đất đều dùng đất sét, qua nhiều giai đoạn nhào nặn của bàn tay cần mẫn rồi nung nấu thì tạo ra.

Giờ đây việc làm heo đất đơn giản hơn nhiều, nguyên liệu chính là thạch cao, chỉ cần một cái khuôn để tạo hình một chú heo.

Đầu tiên đổ thạch cao vào một cái khuôn, sau khi tạo ra được hình dáng sản phẩm thì phơi nắng trong vòng 7-10 ngày, rồi đánh bóng, sơn, vẽ chi tiết để tạo nên một chú heo có màu sắc, trang trí bắt mắt. Điều đặc biệt là để làm những chú heo đẹp mắt thì đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo tay và cần mẫn.

Dù biết là đơn giản nhưng do mới ra nghề chưa được bao lâu, kinh nghiệm vẫn chưa được bao nhiêu nên các sản phẩm của Hương làm ra không đúng như mong muốn.

"Lúc sản phẩm làm ra không đạt thì mình gọi điện thoại ra Bát Tràng để nhờ người ta tư vấn. Việc tư vấn qua điện thoại thường không bằng được hướng dẫn, tư vấn trực tiếp.

Nhưng vì đam mê, cũng như ước mơ tạo ra sản phẩm này nên mình tự khắc phục rút kinh nghiệm cho bản thân, dần dần những chú heo đất được tạo ra cũng được hoàn chỉnh như mong muốn của mình" - Hương chia sẻ.

Món quà tuổi thơ

Khi xưởng sản xuất ở TP Đà Nẵng dần ổn định, số lượng khách hàng mỗi ngày nhiều hơn nhưng do mặt bằng xưởng quá nhỏ không có chỗ phơi heo đất nên năm 2019, Hương quyết định dời xưởng về quê nhà ở Quảng Nam.

Đến bây giờ mỗi tháng xưởng của Hương cung cấp ra thị trường khoảng 2.500 sản phẩm.

Heo đất của Hương được đầu tư khá kỹ về hình thức mẫu mã, liên tục cập nhật những mô hình thú cưng lạ lẫm, bắt mắt để thay đổi khuôn mẫu, đáp ứng nhu cầu về tính đa dạng của khách hàng.

Hương cho biết sắp tới sẽ mở rộng thêm không gian xưởng, xây sân phơi, trang bị thêm máy phun sơn hiện đại để sản xuất sản phẩm nhiều hơn.

Khách hàng của Hương rất đa dạng, ngoài những đại lý thì có những doanh nghiệp, công ty bảo hiểm, ngân hàng đặt sản phẩm heo đất của xưởng in logo của họ để làm quà tặng tri ân khách hàng.

Heo đất còn có thể làm quà tặng cho bạn bè và người thân trong những dịp sinh nhật, lễ tết. "Nhiều người quan niệm những chú heo đất sẽ mang đến may mắn trong công việc, nhất là về mặt tài chính" - Hương nói.

Hương chia sẻ mỗi chú heo đất tiềm ẩn bên trong là cả một bầu trời ký ức thơ ấu. Hồi nhỏ cùng mẹ đi chợ thấy những chú heo đất thích lắm, đến thời đi học cấp II cũng mua một con về để "nuôi" thử, sau gần một năm nuôi dưỡng tận tình từ những đồng tiền lẻ mà mẹ cho để ăn vặt.

Đến tết đập heo ra để sắm áo quần mới hoặc vào năm học mới thì mua sách vở, dụng cụ học tập. Đặt mình vào những đứa trẻ, cô luôn chăm chút, tỉ mỉ từng đường nét cho sản phẩm ưng ý, đẹp mắt.


 


Bình quân mỗi tháng cơ sở của Hương cung cấp ra thị trường khoảng 2.500 sản phẩm, doanh thu đạt hàng chục triệu đồng, trừ hết chi phí, trả lương nhân công thì lợi nhuận 10-20 triệu đồng.

Hiện tại xưởng của Hương đang tạo việc làm cho các thanh niên, phụ nữ ở địa phương với mức lương từ 4-5 triệu đồng/tháng, cô tận tình cầm tay chỉ việc cho từng người.

Chị Hồng (50 tuổi, một nhân công ở xưởng) kể: "Trước đây chị làm nông, thu nhập chỉ đủ để trang trải cho cuộc sống. Nhưng từ ngày vào làm heo đất công việc nhẹ nhàng hơn, thu nhập cũng ổn định để nuôi con ăn học".



Theo ĐỨC TÀI - LÊ TRUNG (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Thu nhập cao từ nuôi chồn hương

Thu nhập cao từ nuôi chồn hương

(GLO)- Với đàn chồn hương hơn 100 con, mỗi năm, trang trại của chị Thủy Thị Hồng Hậu (làng Bông Phun, xã Chư Á, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) thu về hàng trăm triệu đồng sau khi trừ chi phí đầu tư.
Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu “vào mùa”

Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu “vào mùa”

(GLO)- Những năm gần đây, nhiều học sinh cuối cấp đã lựa chọn hình thức chụp kỷ yếu với đa dạng concept (chủ đề) để lưu giữ kỷ niệm đẹp cùng thầy cô, bè bạn. Tháng 4 là thời điểm dịch vụ này bắt đầu “vào mùa”, các studio cũng bận rộn với lịch trình dày đặc.
Nguyễn Đăng Khang: Nam sinh đa tài

Nguyễn Đăng Khang: Nam sinh đa tài

(GLO)- “Nếu Tin học là chỗ dựa cho phím đàn được thăng hoa thì âm nhạc lại giúp em xua tan đi những căng thẳng sau hàng giờ đắm chìm cùng ngôn ngữ lập trình”-em Nguyễn Đăng Khang (lớp 11C3A, Trường THPT chuyên Hùng Vương) chia sẻ.

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

(GLO)-

Dù ít tham gia các hội thi, nhưng nhiều công nhân ở Đội sản xuất số 6, Công ty 74, Binh đoàn 15 vẫn thường gọi anh Ksor Mác là "bàn tay vàng" trong đơn vị. Bởi anh không chỉ có kỹ thuật cao trong cạo mủ cao su mà hằng năm anh đều vượt kế hoạch được giao.

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chưa ai ở vùng núi Tuyên Quang từng nghĩ 'rước' chè hoa vàng tự nhiên từ rừng về nhân giống trong vườn nhà. Thế mà chàng trai dân tộc Cao Lan Lương Tiến Trung (thôn Hàm Ếch, xã Thượng Ấm, H.Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) lại thành công hơn mong đợi từ ý nghĩ táo bạo này.
Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Hàng chục tập phim hoạt hình, mỗi tập thu hút hàng triệu lượt xem (views) chỉ sau hơn 1 năm thành lập kênh YouTube là thành quả đáng khích lệ với Phạm Thị Hoàng Hảo (sinh năm 1999) và Đặng Trọng Nhân (sinh năm 2000). 
Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

(GLO)- Là thợ lái máy nhưng Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Phạm Văn Hùng (Đại đội 4, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Công binh 7, Quân đoàn 3) đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng hiệu quả vào công việc của đơn vị và đạt thành tích cao tại các hội thi.
Khấm khá nhờ... rắn độc

Khấm khá nhờ... rắn độc

Nghe tin anh Phan Thanh Bình - ngụ huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng - quyết định nuôi và kinh doanh rắn hổ mang, nhiều người quen biết đã can ngăn vì lo ngại loài này có nọc độc nguy hiểm nhưng anh vẫn thản nhiên.
Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

(GLO)- Lớn lên bên căn bếp của bà ngoại, chị Nay H’Juh (làng Ốp, phường Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) yêu vô cùng những món ăn của người Jrai. Năm 30 tuổi, chị mạnh dạn khởi nghiệp từ ẩm thực truyền thống của dân tộc.