Sắp chỗ bày ấn Hoàng đế chi bảo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Ấn Hoàng đế chi bảo dự kiến được bày trong một phòng trưng bày có chủ đề hiện vật triều Nguyễn.

Căn phòng thay đổi

Doanh nhân Nguyễn Thế Hồng, người đã mang ấn Hoàng đế chi bảo hồi hương, chăm chú nhìn ánh sáng rọi từ trần xuống chiếc tủ trưng bày hiện vật. Phía trên cao, một kỹ thuật viên đang thay đổi hướng ánh sáng rọi vào hiện vật. Trong chiều 18.11, ông Hồng vẫn chưa được nghỉ ngơi sau 10 ngày hoàn tất thủ tục, thành công đưa ấn Hoàng đế chi bảo hồi hương. Căn phòng trưng bày hiện vật này đang được chỉnh sửa chi tiết để có một phòng trưng bày ưng ý.

Ông Nguyễn Thế Hồng bên chiếc ấn mới trở về. Ảnh: TRINH NGUYỄN

Ông Nguyễn Thế Hồng bên chiếc ấn mới trở về. Ảnh: TRINH NGUYỄN

Căn phòng trưng bày ấn Hoàng đế chi bảo trước đây vốn là nơi trưng bày bộ sưu tập trống đồng Đông Sơn cùng với nhiều đồ gỗ thờ sơn son thếp vàng. Giờ đây, ông đưa bộ sưu tập trống đồng Đông Sơn xuống tầng dưới, giữ lại những hoành phi, câu đối… sơn son thếp vàng triều Nguyễn. Ông cũng bổ sung thêm một số hiện vật khác, đều bằng vàng hoặc có vàng. Chiếc ấn đã thay đổi cả nội dung trưng bày trong phòng trước đây. "Tôi muốn đây là phòng chỉ để các hiện vật triều Nguyễn", ông Hồng nói.

Chiếc ấn Hoàng đế chi bảo được đặt trong không gian có nhiều hiện vật triều Nguyễn

Chiếc ấn Hoàng đế chi bảo được đặt trong không gian có nhiều hiện vật triều Nguyễn

Một số hiện vật khác thuộc bộ sưu tập của ông cũng được "điều" lên phòng hiện vật thời Nguyễn này để tạo một không gian nhất quán trưng bày ấn Hoàng đế chi bảo. Trong đó, có chiếc bình vôi vàng ông Hồng sở hữu đã lâu. Hai chiếc bát vàng nữa cũng được đặt gần với tủ bày ấn Hoàng đế chi bảo. Một trong hai chiếc bát đó chạm rồng và trên đó vẫn có một nhãn giấy nhỏ với nội dung: "Millon Arts du Vietnam, 147, 31 mars 2023", nghĩa là chiếc bát được mua của nhà đấu giá Millon, nhà đấu giá từng rao đấu giá ấn Hoàng đế chi bảo. Ông Hồng đã mua chiếc bát trong phiên đấu giá cổ vật VN vào tháng 3.2023.

Xung quanh phòng, ông Hồng có rất nhiều tranh thêu. Một trong những bức tranh thêu đó được thêu bằng chỉ vàng. Thông tin chỉ dẫn cho biết đây là tranh thêu chỉ vàng cung đình Huế, tác phẩm có tên Cửu long (Cửu long sinh cửu tử), niên hiệu Bảo Đại thứ 4 (1928). Tranh có kích thước 185 × 160 cm. Một tác phẩm khác là tranh thêu chỉ ngũ sắc cung đình Huế có tên Lân mã cõng bát quái trình vua cha, niên hiệu Bảo Đại thứ 4 (1928) với kích thước 120 × 140 cm. Một bức tranh thêu chỉ vàng cung đình Huế khác nữa có tên Long lân mã cõng bát quái trình vua cha, niên hiệu Khải Định năm thứ 7 (1922), kích thước 130 × 160 cm…

Về những hiện vật thời Nguyễn, đặc biệt là tranh thêu này, ông Hồng cho biết: "Mua đều là duyên cả. Mua ấn Hoàng đế chi bảo rồi có duyên gặp hiện vật thêm, rồi lại cái tranh. Còn những đồ gỗ sơn son thếp vàng thì có cái mua cách đây mười mấy năm rồi". Trong số này có hiện vật ông Hồng mua về từ Pháp, Mỹ. Ông Hồng cũng cho biết hiện đang nhờ một nghệ nhân thêu ở Thường Tín, Hà Nội thêu một bức tranh chân dung vua Minh Mạng để đặt trong căn phòng này.

Sẽ cho bảo tàng mượn

Ông Nguyễn Thế Hồng cho biết mình vô cùng cảm ơn Đảng, Nhà nước và các đơn vị đã giúp đỡ để ông có thể mang chiếc ấn hồi hương. Thông tin từ Bộ VH-TT-DL cho biết, Bộ VH-TT-DL, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Công an đã tham gia đàm phán và đưa ấn Hoàng đế chi bảo trở về.

Ấn Hoàng đế chi bảo được bày trên giá đỡ có gương để đọc được mặt chữ

Ấn Hoàng đế chi bảo được bày trên giá đỡ có gương để đọc được mặt chữ

Việc đưa chiếc ấn trở về cũng có sự góp sức của các chuyên gia bảo tàng là TS Phạm Quốc Quân, nguyên Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia và TS Nguyễn Văn Đoàn, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia. Đây là hai chuyên gia tham gia vào quá trình thẩm định hiện vật.

Giờ đây, khi chiếc ấn Hoàng đế chi bảo trở về, dự kiến sẽ có một buổi lễ long trọng để ấn "ra mắt" tại Bảo tàng Nam Hồng của gia đình ông Nguyễn Thế Hồng. Cũng ngay khi về nước, chiếc ấn được chờ đợi là sẽ xuất hiện tại các trưng bày của Bảo tàng Lịch sử quốc gia tại Hà Nội, cũng như tại Thừa Thiên-Huế.

Bức tranh thêu chỉ vàng cung đình Huế

Bức tranh thêu chỉ vàng cung đình Huế

Hiện tại bộ sưu tập ấn tín lớn và quý giá nhất đang thuộc sở hữu của Bảo tàng Lịch sử quốc gia. Mặc dù đã có rất nhiều ấn ngọc, ấn vàng tại đây, song bảo tàng này không có được Hoàng đế chi bảo - chiếc ấn vàng được cho là đẹp nhất của triều Nguyễn.

Tại Huế, dù là nơi có kinh thành của triều Nguyễn, địa phương này cũng không có được bộ sưu tập ấn tín quý và nhiều như Bảo tàng Lịch sử quốc gia. Điều này dẫn đến việc nếu muốn trưng bày ấn tín Huế sẽ phải đi mượn hiện vật. Mới nhất, tháng 8.2023, nhân kỷ niệm 100 năm Museé Khải Định - Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế, Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế đã phải "mượn" hiện vật của Bảo tàng Lịch sử quốc gia để có thể có một trưng bày đầy đủ. Như vậy, về lâu dài, rất có thể trong một trưng bày đầy đủ hiện vật, chiếc ấn Hoàng đế chi bảo sẽ được cho mượn để người dân tới cố đô đến ngắm.

Chiếc ấn Hoàng đế chi bảo trở về cũng mở ra con đường trở về của nhiều hiện vật quý khác bị lưu lạc. Để thúc đẩy quá trình này, dự thảo luật Di sản văn hóa sửa đổi hiện nay cũng có điều chỉnh liên quan đến việc đưa hiện vật văn hóa quý hồi hương. Theo đó, tại Chương IV Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể, sẽ bổ sung quy định về mua và đưa di vật, cổ vật có nguồn gốc VN từ nước ngoài trở về.

Có thể bạn quan tâm

Chuyện người Jrai xã Gào bảo tồn cồng chiêng

Chuyện người Jrai xã Gào bảo tồn cồng chiêng

(GLO)- Nhiều năm qua, nhiều hộ gia đình người Jrai ở xã Gào, TP. Pleiku đã tích cực gìn giữ các bộ cồng chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ việc làm này, đã góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa tại địa phương.
Một thời sưu tầm văn nghệ dân gian

Một thời sưu tầm văn nghệ dân gian

(GLO)- Tôi sinh hoạt cùng anh chị em văn nghệ sĩ ở Gia Lai-Kon Tum từ những năm cuối thập niên tám mươi của thế kỷ trước. Khi ấy, phong trào nghiên cứu, sưu tầm văn hóa dân gian (Folklore) đang rộ lên. Tôi tự cảm thấy đây là lĩnh vực cũng cần tìm hiểu và có trách nhiệm với nơi mình đang sống.
Lễ cúng rụng rốn của người Bahnar

Lễ cúng rụng rốn của người Bahnar

(GLO)- Lễ cúng rụng rốn (Et tuh klok) là nghi lễ đầu tiên trong vòng đời của mỗi người Bahnar. Không chỉ là cúng tạ ơn, mong muốn các thần linh che chở, bảo vệ đứa trẻ khỏe mạnh, mà lễ cúng còn là sự xác nhận đứa bé chính thức trở thành thành viên trong gia đình, dòng tộc và cộng đồng.
Ché quý của người Jrai

Ché quý của người Jrai

(GLO)- Người Jrai ở Krông Pa (tỉnh Gia Lai) còn lưu giữ nhiều loại ché (ghè) rất giá trị. Bước vào một ngôi nhà dài, quan sát vị trí, số lượng các loại ché, chúng ta có thể đánh giá mức độ giàu có của chủ nhân.
Người dành trọn tình yêu với văn hóa Jrai

Người dành trọn tình yêu với văn hóa Jrai

(GLO)- Bằng tình yêu và niềm tự hào về nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc mình, ông Ak (80 tuổi, làng Chuét 2, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) đã dành trọn cuộc đời để bảo tồn văn hóa cồng chiêng, đan lát và chế tác nhạc cụ dân tộc với mong muốn lưu giữ cho thế hệ mai sau.
Những người “giữ lửa” dân ca Jrai

Những người “giữ lửa” dân ca Jrai

(GLO)- Với người Jrai, hát dân ca là món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt. Vì vậy, những người biết hát dân ca luôn quan tâm tới việc bảo tồn, lưu giữ và khơi gợi niềm đam mê cho thế hệ trẻ để góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mình.