Góp sắc màu cho Festival Văn hóa cồng chiêng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Không khí chuẩn bị cho Festival Văn hóa cồng chiêng Gia Lai 2023 đang rộn ràng tại khắp các buôn làng. Cộng đồng Bahnar, Jrai đều mong muốn góp sắc màu văn hóa trong ngày hội tôn vinh không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.

Cặp gùi lớn nhất Gia Lai

Từ giữa tháng 10, nhóm Bahnar-Xanh (làng Bok Ayơl, xã Hà Ra, huyện Mang Yang) do anh Đỗ Mạnh Cương làm nhóm trưởng bắt đầu vào rừng chặt tre, mây chuẩn bị nguyên liệu đan cặp gùi lớn nhất để tham dự Festival Văn hóa cồng chiêng Gia Lai. Anh Cương cho biết, gùi có kích thước đáy vuông 81 cm, cao 1,81 m, đường kính miệng gùi 1,18 m. Nhóm Bahnar-Xanh sẽ hoàn thiện tại làng 1 chiếc gùi để mang trưng bày, chiếc còn lại được nhóm thợ thủ công thực hiện ngay trong không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng tại sự kiện.

Gùi được làm bằng cật tre, đảm bảo để 3 năm mưa gió không hư hỏng. Những thợ đan lát người Bahnar thực hiện tỉ mỉ từng công đoạn, đảm bảo chất lượng và độ sắc sảo của gùi để ứng dụng vào đời sống như cất trữ lúa hay trưng bày trong không gian văn hóa mang tính biểu tượng Tây Nguyên.

Ông Jun-Thành viên nhóm Bahnar-Xanh hào hứng cho biết: “Mặc dù nhóm phải làm việc cả ngày đêm để vừa chuẩn bị đủ nguyên liệu, vừa hoàn thiện chiếc gùi khổng lồ trước thềm festival nhưng tinh thần ai cũng phấn chấn. Chiếc gùi còn tượng trưng cho vụ mùa no đủ, thóc lúa đầy nhà. Người Bahnar mình chỉ cần như vậy thôi. Thời điểm này, làng đang chuẩn bị mừng lúa mới. Đan một chiếc gùi lớn còn mong muốn vụ mùa mới thóc sẽ đầy gùi lớn, gùi nhỏ”.

Nghệ nhân Rơ Châm Kok (làng Kép 2, xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh) chuẩn bị gỗ để tạc tượng tại Festival Văn hóa cồng chiêng Gia Lai 2023. Ảnh: H.N

Nghệ nhân Rơ Châm Kok (làng Kép 2, xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh) chuẩn bị gỗ để tạc tượng tại Festival Văn hóa cồng chiêng Gia Lai 2023. Ảnh: H.N

Chia sẻ về ý tưởng này, anh Cương cho biết: “Hình ảnh chiếc gùi trở thành biểu tượng khi nhắc đến nghề thủ công truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên. Đó không chỉ là vật dụng mà còn chứa đựng văn hóa tộc người được hun đúc, trao truyền qua hàng ngàn năm. Vì vậy, chúng tôi muốn tạo điểm nhấn cho festival bằng cặp gùi có kích thước lớn nhất từ trước tới nay. Đồng thời, nghệ nhân Bahnar sẽ tái hiện nghề đan lát để giới thiệu với người dân, du khách lát cắt trong đời sống buôn làng. Bởi không gian làng từ ngàn đời đã là một phần của di sản không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Và nếu được sự cho phép của ban tổ chức, chúng tôi sẽ bán đấu giá cặp gùi tại sự kiện gây “Quỹ tre làng”. Mong ước của tôi là xây dựng một làng nghề mây tre đan của người Bahnar và bắt đầu từ vùng nguyên liệu tre. Xây dựng làng nghề mây tre đan cũng là để bảo tồn không gian làng, bảo tồn nghề truyền thống và tạo thêm sinh kế cho cộng đồng Bahnar ở đây”.

Không chỉ tham dự festival với tư cách là thành viên nhóm Bahnar-Xanh, chị Y Tan còn tham gia trình diễn các loại nhạc cụ dân tộc cùng những thành viên trong gia đình. Những ngày này, người nghệ sĩ Bahnar vẫn đang miệt mài tập luyện bài “Việt Nam ơi” và một số bản nhạc đương đại trên cây đàn trưng.

Chị Y Tan cho biết: “Đó là cách để thu hút mọi người quan tâm nhiều hơn đến các nhạc cụ truyền thống của dân tộc, nhất là đàn trưng”. Ngoài các bài nhạc mới được chơi bằng nhạc cụ dân tộc, gia đình gồm 3 thế hệ nghệ sĩ chân đất (cha, em trai và con gái) và chị Y Tan cũng sẽ mang đến festival lần này những tiết mục đặc sắc trong kho tàng âm nhạc dân gian Bahnar.

Nghệ nhân háo hức

Trò chuyện cùng chúng tôi, nghệ nhân Rơ Châm Kok (làng Kép 2, xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh) hào hứng cho biết, ông chuẩn bị gỗ cho phần trình diễn tạc tượng tại festival sắp tới. Cây gỗ mực được ông trồng xen trong vườn cà phê nhiều năm trước, cao trên 4 m. Sau khi chặt cành nhánh, nghệ nhân chọn được 2 khúc gỗ có chiều dài vừa ý để tạc tượng theo ý tưởng. Đặc tính của gỗ mực là thớ mềm, ít bị nứt, dễ tạc tượng với các tư thế khó như người ôm mặt khóc hay mẹ địu con.

Nghệ nhân Kok cho hay: “Trước đây, rừng còn nhiều, mình thường theo chân các già làng chọn gỗ tạc tượng mỗi khi làng bỏ mả hay tham gia các sự kiện văn hóa. Bây giờ không được phép khai thác gỗ rừng nữa nên mình trồng xen các loại cây lấy gỗ như cây mực, mít trong vườn cà phê hay hàng rào quanh nhà. Mình và các nghệ nhân làng Kép rất háo hức muốn trình diễn tay nghề đan lát, tạc tượng cùng nghệ nhân toàn tỉnh và các tỉnh Tây Nguyên”.

Lễ hội đường phố sẽ là 1 trong những hoạt động hấp dẫn, mãn nhãn người xem trước sắc màu văn hóa Tây Nguyên. Ảnh: H.N

Lễ hội đường phố sẽ là 1 trong những hoạt động hấp dẫn, mãn nhãn người xem trước sắc màu văn hóa Tây Nguyên. Ảnh: H.N

Festival Văn hóa cồng chiêng Gia Lai với chủ đề “Gia Lai-Những sắc màu văn hóa” diễn ra trong 2 ngày (11 và 12-11) tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku). Chương trình quy tụ trên 1.000 nghệ nhân đến từ 17 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Gia Lai và 4 tỉnh Đak Lak, Đak Nông, Kon Tum, Lâm Đồng. Ngoài chương trình khai mạc và bế mạc, các hoạt động chính của Festival gồm: lễ hội đường phố; sinh hoạt văn hóa cộng đồng; giới thiệu lễ hội, nghi thức văn hóa dân gian; trưng bày, triển lãm nhạc cụ Tây Nguyên, ảnh nghệ thuật về văn hóa Gia Lai, giới thiệu về di tích quốc gia đặc biệt và bảo vật quốc gia của tỉnh Gia Lai. Ngoài ra, trong khuôn khổ sự kiện còn có không gian trải nghiệm cà phê “Farm to cup” và không gian thổ cẩm Gia Lai; trải nghiệm các tour du lịch Gia Lai.

Tham gia Festival Văn hóa cồng chiêng, đoàn nghệ nhân huyện Krông Pa có 53 người, trong đó có 1 nghệ nhân chỉnh chiêng là ông Ksor Kôk (buôn Sai, xã Chư Ngọc). Những ngày này, không chỉ chỉnh thang âm cho bộ cồng chiêng quý nhất của làng để cả đoàn tập luyện, nghệ nhân Kôk còn tích cực tham gia luyện tập cùng cả đội.

Các nội dung mà đoàn trình diễn tại festival gồm: lễ hội cồng chiêng đường phố, đan lát, dệt vải, tạc tượng, chỉnh chiêng. Đoàn cũng phục dựng nghi lễ “Mừng nhà mới” và “Lễ đâm trâu” truyền thống của đồng bào Jrai để giới thiệu lễ hội, nghi thức văn hóa truyền thống của cư dân vùng hạ du sông Ba. Ngoài ra, một số món ăn đặc trưng văn hóa ẩm thực của đồng bào Jrai ở Krông Pa cũng được giới thiệu tại ngày hội.

Nghệ nhân Kôk cho biết: “Bà con rất háo hức chờ đến ngày hội. Mình sẽ kiểm tra, chỉnh âm toàn bộ dàn cồng chiêng trước khi lên đường, đảm bảo cồng chiêng Jrai sẽ góp sắc màu cho festival lần này”.

Ông Ngô Đức Mạo-Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa-cho hay: “Ủy ban nhân dân huyện có quyết định thành lập đoàn nghệ nhân, triển khai nội dung và kế hoạch tập luyện từ khá sớm để đoàn tham gia Festival Văn hóa cồng chiêng Gia Lai. Huyện dành sự quan tâm rất lớn đối với đoàn khi tham gia sự kiện lần này. Không chỉ tôn vinh giá trị của không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, đây còn là dịp để các nghệ nhân gặp gỡ, giao lưu văn hóa, trao đổi học hỏi kinh nghiệm trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa cồng chiêng”.

Có thể bạn quan tâm

Một thời sưu tầm văn nghệ dân gian

Một thời sưu tầm văn nghệ dân gian

(GLO)- Tôi sinh hoạt cùng anh chị em văn nghệ sĩ ở Gia Lai-Kon Tum từ những năm cuối thập niên tám mươi của thế kỷ trước. Khi ấy, phong trào nghiên cứu, sưu tầm văn hóa dân gian (Folklore) đang rộ lên. Tôi tự cảm thấy đây là lĩnh vực cũng cần tìm hiểu và có trách nhiệm với nơi mình đang sống.
Lễ cúng rụng rốn của người Bahnar

Lễ cúng rụng rốn của người Bahnar

(GLO)- Lễ cúng rụng rốn (Et tuh klok) là nghi lễ đầu tiên trong vòng đời của mỗi người Bahnar. Không chỉ là cúng tạ ơn, mong muốn các thần linh che chở, bảo vệ đứa trẻ khỏe mạnh, mà lễ cúng còn là sự xác nhận đứa bé chính thức trở thành thành viên trong gia đình, dòng tộc và cộng đồng.
Ché quý của người Jrai

Ché quý của người Jrai

(GLO)- Người Jrai ở Krông Pa (tỉnh Gia Lai) còn lưu giữ nhiều loại ché (ghè) rất giá trị. Bước vào một ngôi nhà dài, quan sát vị trí, số lượng các loại ché, chúng ta có thể đánh giá mức độ giàu có của chủ nhân.
Người dành trọn tình yêu với văn hóa Jrai

Người dành trọn tình yêu với văn hóa Jrai

(GLO)- Bằng tình yêu và niềm tự hào về nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc mình, ông Ak (80 tuổi, làng Chuét 2, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) đã dành trọn cuộc đời để bảo tồn văn hóa cồng chiêng, đan lát và chế tác nhạc cụ dân tộc với mong muốn lưu giữ cho thế hệ mai sau.
Những người “giữ lửa” dân ca Jrai

Những người “giữ lửa” dân ca Jrai

(GLO)- Với người Jrai, hát dân ca là món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt. Vì vậy, những người biết hát dân ca luôn quan tâm tới việc bảo tồn, lưu giữ và khơi gợi niềm đam mê cho thế hệ trẻ để góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mình.