Cắm câu mùa lụt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ký ức về những mùa lụt năm nào dường như chưa phai mờ trong tôi với câu đồng dao: “Nước dâng ngập bãi trắng đồng/Cắm câu giăng lưới ngồi trông cá về/Lâm thâm mưa rét tứ bề/Thơm mùi cá nướng chiều quê ấm lòng”. Nhớ khi tôi cùng lũ bạn ở quê mang tơi đội nón ra đồng cắm câu giăng lưới bắt cá. 
Nó vừa như thú vui của thời tuổi thơ vừa có thực phẩm tươi cải thiện bữa ăn của gia đình. Thuở ấy, nhớ câu “chim trời cá nước” nơi cửa miệng dân gian ở vùng quê nghèo của tôi, quả không sai chút nào! Mỗi mùa lụt về, nước dâng tràn các con sông, con suối, ngập trắng cánh đồng sau mùa gặt. Cá từng đàn theo nước lũ ùa về như lộc trời ban khiến dân làng tôi được vụ cá đồng đỏ bếp. Người thì cất vó, thả lờ, người thì thả câu, giăng lưới… ai cũng háo hức với những giỏ cá đầy, nào là cá chép, cá rô, cá bống, cá lóc, cá trê… quẫy tưng bừng, con nào con nấy béo ngậy.
Tôi và đám bạn học cùng xóm tranh thủ ngày nghỉ, lùa bò lên gò thả rông rồi rủ nhau xuống đồng, nơi có bờ thổ cao nước lụt đang còn mấp mé, vừa móc mồi cắm câu vừa đi tìm chỗ đặt lờ, chà di bắt cá. Sống ở vùng nông thôn, bên cạnh các loại cày, cuốc, gàu giai, gàu sòng… nhà nào cũng sắm đầy đủ ngư cụ như: cần câu, lờ, giẹp, đó, vó, lưới… có thể sử dụng đánh bắt cá nước ngọt bốn mùa. Đa phần những dụng cụ đánh bắt thủ công này là tự đan lát bằng tre, nứa. Bấy giờ, chúng tôi bốc thăm tự chia lãnh địa theo phương hướng trên cánh đồng để mỗi đứa theo đó mà đánh bắt cá, không giẫm chân lên nhau. Cứ cách vài giờ sau, chúng tôi lại đi thăm đồng, được con cá nào đem về tập trung lại khoe chiến tích, rồi sau đó góp cá để cùng thổi lửa làm món cá nướng liên hoan. Nhóm bạn chăn bò chúng tôi ngày ấy, đứa nào cũng có tay “sát cá” nên sau một ngày quần thảo với cánh đồng nước lụt ướt mẹp, bù vào đó, chiều về trong giỏ mang theo đều đầy ắp cá tươi đủ loại. Cá lóc, cá rô thì thường cắn câu, còn mắc lờ, chà di thì đa dạng, có cả cá chép nặng cả ký trông hấp dẫn vô cùng. Trong số đám bạn thả câu đồng, tôi là đứa chậm chạp và ít may mắn hơn nhưng giỏ cá của mình cũng oằn tay, được mẹ khen vì đỡ đần vài buổi chợ.
Minh họa: Huyền Trang
Minh họa: Huyền Trang
Cái thú cắm câu mùa lụt là được nhìn thấy con cá mắc câu quẫy lộn trên mặt nước, chúng kéo vít cần câu như muốn bứt cước, gãy cần. Đó là phút giây hồi hộp nhất khi chúng ta nhấc cần lên và đưa vợt bắt cá. Nhiều lần do chủ quan, tôi không mang theo vợt, khi gặp những con cá lóc lớn cắn câu, quẫy mạnh làm đứt cả cước, lưỡi câu và con cá biến mất trong sự tiếc nuối. Thêm nữa, vì nhiều lần mất cần câu, tôi cứ tưởng là bị lũ bạn lấy trộm cả cần và cá mắc câu. Nhưng suy nghĩ lại thì không phải vậy.
Mùa lụt mang lại nhiều nỗi khổ, đặc biệt gặp năm lũ lớn, sạt lở, vỡ đập thì hậu quả khôn lường. Nhưng thường thì người quê từ bao đời nay sống chung với bão lũ nên cũng dễ thích nghi với mọi hoàn cảnh. Chúng tôi, bao lớp trẻ lớn lên trong bão lũ, quen dần với nắng mưa nên trong cái khổ tận lại vô tư biến thành niềm vui; học tập cha ông biết tận dụng cái bất lợi thành lợi thế để hòa nhập cùng thiên nhiên, giúp cuộc sống trở nên bình thường, an nhiên. Do vậy, mỗi năm đến mùa lũ lụt, chúng tôi lại được dịp trổ nghề đánh bắt cá đồng và thi nhau thả câu, giăng lưới. Nhớ những bữa cơm mùa lụt với niêu cá lóc kho nghệ thơm lừng, đĩa cá rô nướng dầm nước mắm ớt tươi ngon, hấp dẫn cùng lọ muối cà thì cả nhà ăn không biết no.
Ngày nay, có dịp trở lại quê nhà mỗi mùa mưa lụt, tôi không còn thấy lũ trẻ ngồi vót cần câu, đan lờ, làm đó... Có thể cuộc sống hiện đại đã làm đổi thay tất cả, kể cả nhu cầu và thú vui đồng quê đã khác xưa nhiều.
BÙI QUANG VINH

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo-nhà văn Nguyễn Hoàng Thu: Cả đời gắn bó với Tây Nguyên

Nhà báo-nhà văn Nguyễn Hoàng Thu: Cả đời gắn bó với Tây Nguyên

(GLO)- Tôi bước vào nghề báo thì gặp anh Nguyễn Hoàng Thu. Bấy giờ, anh cũng mới vào Báo Thanh Niên, thường trú ở Tây Nguyên. Lúc này, anh còn độc thân, sống ở Buôn Ma Thuột. Anh hơn tôi đến chục tuổi, thường đội chiếc mũ beret màu đen trông rất lãng tử, nhưng tính tình khá trẻ trung và cá tính.

Thơ Phạm Đức Long: Mây trắng trời quê

Thơ Phạm Đức Long: Mây trắng trời quê

(GLO)- Biết bao nhiêu người đã ngã xuống, đổi máu xương cho đất nước, quê hương thanh bình. Thương xót và biết ơn, những dòng thơ của nhà thơ Phạm Đức Long cũng trở nên da diết: "Xin người hóa núi hóa sông/Ngàn năm mây trắng phiêu bồng bóng quê!"...

Ông Siu Phơ (bìa phải) thực hiện nghi lễ cúng với sự hỗ trợ của ông Rah Lan Hieo. Ảnh: Vũ Chi

Phú Thiện: Khai mạc lễ hội cầu mưa Yang Pơtao Apui

(GLO)- Sáng 30-4, tại Khu Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi (xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai), UBND huyện Phú Thiện khai mạc lễ hội cầu mưa Yang Pơ tao Apui và Hội thi văn hóa thể thao các dân tộc thiểu số lần thứ XV năm 2024.
Thơ Lữ Hồng: Cho người ở lại

Thơ Lữ Hồng: Cho người ở lại

(GLO)- Chúng ta đều yêu Pleiku nhưng không phải ai cũng chọn ở lại và gắn bó. Một lúc nào đó, vào chặng cuối cuộc đời, người Pleiku tha hương mới dâng đầy nỗi nhớ. Bài thơ của Lữ Hồng ngỡ là lời của một người ra đi gửi cho người ở lại, mà cũng có thể là lời của người ở lại gửi cho chính mình...

Gương mặt thơ: Phạm Thùy Vinh

Gương mặt thơ: Phạm Thùy Vinh

(GLO)- Thường thì người Nghệ hay đi làm ăn xa và họ thành đạt ở đấy. Văn nghệ sĩ lại càng thế. Là tôi nhận ra điều này từ những người bạn văn của mình, tất nhiên, vẫn có ngoại lệ hoặc có thể tôi sai.
Ban tế lễ thực hiện nghi thức cúng. Ảnh: Vũ Chi

Người dân Phú Thiện Giỗ Tổ Hùng Vương

(GLO)- Tối 18-4 (nhằm mùng 10-3 âm lịch), người dân tổ dân phố 8 (thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) tập trung đông đủ về nhà văn hóa của tổ để tổ chức lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương, tưởng nhớ Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.