Từ việc phát triển mô hình trang trại tổng hợp có trồng trọt, có chăn nuôi và kinh doanh máy cày, máy múc, anh A Diêu (trú tại thôn Kon Tu Rằng, xã Măng Cành, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) có thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm và được bình chọn là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2022.
Clip: Mô hình trang trại tổng hợp của anh A Diêu. Thực hiện: Hoàng Lộc
Trò chuyện với PV Dân Việt, anh A Diêu kể, năm 2002, anh bắt đầu lập gia đình, cuộc sống khó khăn, 4 đứa con của anh đến tuổi ăn, tuổi học nên gia đình luôn thuộc diện hộ nghèo của xã. Không cam chịu hoàn cảnh, anh ngày đêm nghĩ cách, tìm hướng phát triển kinh tế phù hợp để cải thiện cuộc sống, chăm lo cho con cái học hành đàng hoàng.
Đến năm 2003, anh được hỗ trợ vay 30 triệu đồng từ Ngân hàng chính sách xã hội huyện Kon Plông để xây dựng chuồng trại, mua 5 con bò và 10 con dê về chăn nuôi.
Vườn cà phê ca-ti-mo của anh A Diêu. Mỗi năm, gia đình anh thu về 180 triệu đồng từ loài cây này. Ảnh: H.L
Nhờ chăm sóc đúng quy trình, kỹ thuật, đàn bò và dê sinh trưởng, phát triển. Đến năm 2004, anh Diêu quyết định bán 3 con bò đực va 4 con dê và thu về tổng số tiền là 60 triệu đồng. Với lợi nhuận này, anh trích ra một ít để trả nợ và lãi ngân hàng, số còn lại anh đầu tư vào trồng trọt 5 ha đất được bố mẹ để lại. Cũng từ đây, anh thoát được cái nghèo.
Sau đó, anh cần mẫn sản xuất. Sau nhiều năm, người nông dân này đã trồng được 2 ha cà phê ca-ti-mo, 1 ha sâm dây, 1 ha đương quy, 1 ha tre lấy măng.
Được anh Diêu dẫn đi thăm khu vực rẫy, PV Dân Việt thực sự bất ngờ bởi nơi đây được anh đầu tư rất bài bản, khoa học.
A Diêu luôn cố gắng, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Ảnh: H.L
Anh Diêu nói: "Từ 2ha cà phê này, trung bình mỗi năm sản lượng đạt khoảng 24 tấn, tôi thu về 180 triệu đồng. Còn với 1ha tre lấy măng, mỗi năm cho sản lượng 35 tấn, thu về 350 triệu đồng. Đối với cây dược liệu, khí hậu, điều kiện thổ nhưỡng tại Kon Plông phù hợp nên việc trồng sâm dây và đương quy khá thuận lợi. Loài cây này phát triển tốt và mang lại cho gia đình nguồn thu nhập không nhỏ. Từ 1ha sâm dây, trung bình mỗi năm cho sản lượng khoảng 3 tấn, thu về khoảng 900 triệu đồng còn 1 ha đương quy cho sản lượng trung bình khoảng 14 tấn/năm, thu về 350 triệu đồng/năm".
Nhờ vào nguồn thu các loại cây trồng, anh Diêu đã tiết kiệm được 1 khoản tiền và sau đó anh đầu tư xây dựng được căn nhà bằng gỗ, mái lợp tôn rộng rãi, trong nhà có các tiện nghi sinh hoạt có giá trị như ti vi, tủ lạnh, xe ô tô…
Đến tỷ phú từ mô hình trang trại tổng hợp
Đến năm 2019, anh Diêu có sự bức phá kinh tế mạnh mẽ khi quyết định chuyển đổi sản xuất.
"Thời điểm đó, tôi bán 10 con trâu, 20 con dê thu về 400 triệu đồng. Cùng với số tiền tích lũy được, tôi đầu tư gần tỷ đồng và mua 3 chiếc máy cày, 1 chiếc máy đào để vận chuyển hàng hóa, san lấp mặt bằng, làm ruộng thuê cho gia đình và người dân trong thôn.
Đối với tôi, sự hài lòng của người dân chính là thành công của mình. Vì thế, với mỗi lần được thuê vận chuyển, san lấp mặt bằng hay làm ruộng tôi rất trân trọng. Khi bắt tay vào công việc, tôi làm thật kỹ, gọn gàng để tạo uy tín với nông dân. Nhờ đó, dù có mùa nào thì tôi cũng làm không hết việc. Trung bình mỗi tháng, từ các dịch vụ trên, tôi thu về khoảng trên 100 triệu đồng", anh Diệu bộc bạch.
Hiện nay, tính riêng trồng trọt và chăn nuôi, gia đình anh Diêu có lợi nhuận khoảng 2,5 tỷ đồng mỗi năm. Ảnh: H.L
Bên cạnh đó, để tăng thêm thu nhập, anh Diêu còn chăn nuôi thêm vịt với tổng đàn hiện nay khoảng 400 con. Ngoài ra, anh còn đầu tư đào 3 cái ao để nuôi cá nước ngọt với tổng diện tích trên 1.500m2. Tại ao này, anh thả khoảng 50kg cá giống các loại như cá chép, cá trắm cỏ. Theo đánh giá, cá nuôi trong các ao đang sinh trưởng tốt bởi phù hợp với khí hậu ở đây. Đặc biệt, đầu ra các sản phẩm của gia đình luôn được đảm bảo nhờ vào việc quảng bá thương hiệu. Hàng năm, mỗi khi đến thời điểm xuất bán, các thương lái đều đặt hàng từ khá sớm
Theo chia sẻ của anh Diêu, để thực hiện mô hình trang trại tổng hợp đạt hiệu quả cao, người nông dân phải biết cần cù, siêng năng trong lao động sản xuất.
"Với quyết tâm làm giàu trên mảnh đất của gia đình mình, tôi không ngừng tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm ở những hộ sản xuất kinh doanh giỏi trong huyện và nhiều địa phương khác. Tôi cũng thường xuyên xem báo đài, lướt internet để học hỏi thêm về kỹ thuật chăn nuôi, sản xuất. Nhờ thực hiện mô hình đúng quy trình kỹ thuật nên nhiều năm trở lại đây năm nào gia đình tôi cũng trúng mùa bội thu", anh Diêu cho hay.
Khi được hỏi về thu nhập, anh Diêu nhẩm tính: "Mỗi năm, trung bình từ cây trồng, vật nuôi, gia đình tôi khoảng gần 4 tỷ đồng. Nếu trừ chi phí đầu tư, nhân công thì lợi nhuận hàng năm của gia đình vào khoảng 2,5 tỷ đồng".
Anh Diêu cũng rất tích cực trong chuyển đổi sản xuất. Ảnh: H.L
Nhờ làm ăn với quy mô lớn, anh Diêu đã tạo công ăn việc làm cho người lao động tại địa phương. Trung bình 1 năm, ông A Diêu thuê 15 lao động với mức thu nhập 44 triệu đồng/người/năm để họ chăm sóc cây trồng, vật nuôi.
Trao đổi với PV Dân Việt, ông A Lý, Chủ tịch Hội Nông dân xã Măng Cành (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) cho biết: "Anh A Diêu là một nông dân cần cù, chịu khó. Từ sự hướng dẫn làm kinh tế của các cấp hội nông dân cộng với sự tìm tỏi, ham học hỏi, anh từ một hộ nghèo vươn lên trở thành hộ có kinh tế khá khiến nhiều người nể phục.
Không những thế, anh Diêu còn hỗ trợ bà con trong thôn các loại giống cây trồng, vật nuôi và hướng dẫn họ cách phát triển kinh tế để đem lại nguồn thu nhập ổn định. Bằng chứng là, vào năm 2002, thôn Kon Tu Rằng 2 có 30 hộ nghèo nhưng đến nay chỉ còn 9 hộ nghèo thôi. Ngoài ra, anh cũng thường xuyên vận động các hộ dân hiến đất để mở rộng lòng, lề đường thôn trong xây dựng nông thôn mới".
Anh A Diêu là 1 trong 100 nông dân tiêu biểu nhất cả nước được Hội đồng Chung khảo Trung ương Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam bình chọn xứng đáng nhận danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2022".
Lễ tôn vinh và trao danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2022" sẽ diễn ra trọng thể tại thủ đô Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2022); kỷ niệm 10 năm Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam (2013-2022).
Trường tiểu học dân lập Nguyễn Bỉnh Khiêm vừa được phép chuyển đổi loại hình trường. Gần 12 năm qua, lãnh đạo trường này loay hoay vì nhiều yêu cầu trái luật của cấp có thẩm quyền.
Trên các vườn cà-phê tại Tây Nguyên, một vụ thu hoạch mới được dự báo là bội thu sắp bắt đầu. Đối với người dân tại Tây Nguyên lúc này, điều họ quan tâm nhất chính là giá cà-phê.
Trở về đất liền sau chuỗi ngày dài đánh bắt trên biển, ngư dân cảng cá Đông Tác (phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk) phấn khởi 'vác' cá ngừ đại dương lên bờ.
Ngày 3-7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa triệt phá một tụ điểm mua bán ma túy hoạt động tinh vi tại khu vực nghĩa trang cuối đường Phan Bội Châu (phường Thành Nhất, tỉnh Đăk Lăk)
Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa phê duyệt quy hoạch phân khu khu trung tâm Đà Lạt, mở ra chương mới cho sự phát triển đô thị bền vững, hài hòa giữa bảo tồn bản sắc và kiến tạo tương lai của khu vực trung tâm tỉnh Lâm Đồng mới.
Sau nhiều ngày vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền cấp xã mới, không khí tại các địa phương ở Tây Nguyên trở nên sôi động, khẩn trương, đầy kỳ vọng. Sự thay đổi về bộ máy đang kéo theo chuyển động tích cực từ cơ sở, cán bộ gần dân hơn, lắng nghe nhiều hơn.
Chỉ còn vài ngày nữa bộ máy hành chính mới sẽ vận hành, hiện các sở, ngành tại tỉnh Gia Lai (cũ) đang khẩn trương thu dọn tài liệu, chuẩn bị di chuyển, sẵn sàng cho ngày làm việc đầu tiên.
Giữa nhịp sống đô thị hiện đại, những ngôi làng đồng bào dân tộc thiểu số ở thành phố Kon Tum vẫn hiện hữu, gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống trong sự hòa quyện với đời sống mới.
Trận động đất tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum xảy ra lúc 5 giờ 09 phút 32 giây (giờ Hà Nội, sáng 28/6), có tọa độ 14.968 độ Vĩ Bắc, 108.180 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km.
Tôi đến Đắk Nông vào một ngày nắng nhẹ. Khi ấy, trời Tây Nguyên trong veo đến lạ, gió thổi qua những đồi cà phê còn non lá, thấm vào da thịt cái nồng nàn đặc trưng của vùng đất đỏ bazan.
Không gian lễ hội bên Hồ Lắk (tỉnh Đắk Lắk) vang vọng tiếng cồng chiêng, rộn ràng nhịp trống và những bước chân trầm hùng của đàn voi rừng trong một dịp hội đặc biệt của người M’nông, những chủ nhân lâu đời của vùng đất này.
Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.
Ngày 26-6, thông tin từ lãnh đạo Bảo tàng tỉnh Đắk Nông cho biết, qua 4 tháng triển khai thư ngỏ của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nôngvề sưu tầm, hiến tặng tư liệu, hiện vật cho Bảo tàng Đắk Nông, đến nay đơn vị đã tiếp nhận được 284 tư liệu, hiện vật trao tặng.
Đà Lạt được ví với tên gọi “thành phố ngàn hoa” bởi nơi đây có khí hậu ôn hòa, mát mẻ quanh năm rất lý tưởng cho việc trồng và phát triển đa dạng các loài hoa.
Cùng với tuyến cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột đang được triển khai, tuyến cao tốc Phú Yên - Đắk Lắk vừa được hai địa phương đề xuất đầu tư xây dựng.
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ra văn bản 6981/KH-UBND về kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng thành lập tỉnh Lâm Đồng mới, trong đó có lễ khởi công dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương vào ngày 29.6.
Suốt 1 tháng hè, đội hình tình nguyện gồm 52 học sinh thuộc Chiến dịch tình nguyện Hoa Phượng Đỏ 2025 của Đoàn Trường phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TP.HCM) đã tổ chức hoạt động dạy tiếng Anh miễn phí cho các em nhỏ người Ê Đê tại 3 điểm trường tiểu học ở xã Ea Tu, TP.Buôn Ma Thuột.
Không chỉ nổi danh với khí hậu mát lành và cảnh sắc thơ mộng, Đà Lạt giờ đây còn đang được biết đến như một trong những địa phương tiên phong trong hành trình chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh.