Người đưa tượng gỗ dân gian Gia Lai... xuất ngoại

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
(GLO)- Khi tượng gỗ dân gian ngày càng vắng bóng ở các buôn làng thì anh Rơ Châm Jêh (làng Amo, xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê, Gia Lai) không chỉ nỗ lực gìn giữ mà còn góp phần giới thiệu nét văn hóa độc đáo của dân tộc mình đến đông đảo bạn bè quốc tế.
Đôi tay tài hoa 
Khi còn nhỏ, Rơ Châm Jêh thường đi theo người lớn xem tạc tượng nhà mồ mỗi khi trong làng có lễ bỏ mả. Từng cách đẽo gọt khéo léo được thực hiện qua những đôi tay tài hoa cứ thế in sâu vào trí nhớ của Jêh. Lên 17 tuổi, Jêh bắt đầu thả trí tưởng tượng của mình lên những khúc gỗ. “Nhìn người lớn làm mình nhớ lại và làm theo. Không có ai chỉ dạy cả. Tất cả phụ thuộc vào trí tưởng tượng và đôi tay dùng rìu, rựa sao cho thật nhuần nhuyễn”-anh Jêh chia sẻ. Ban đầu, anh tập tạc tượng các con vật quen thuộc như chim chóc, chó mèo, các con thú trong rừng. Sau khi thành thạo, anh tiếp tục tạc tượng mô phỏng các sinh hoạt của con người trên những khúc gỗ lớn hơn. Anh Jêh nói: “Tạc tượng thú khó nhất là đôi mắt, tạc tượng người khó nhất là biểu cảm khuôn mặt. Khúc gỗ càng nhỏ thì tạc càng khó bởi đòi hỏi sự tỉ mỉ và khéo léo nhiều hơn”. 
 Anh Rơ Châm Jêh. Ảnh: P.L
Anh Rơ Châm Jêh. Ảnh: P.L
Thế rồi, bằng đôi tay tài hoa và trí tưởng tượng phong phú, anh Jêh được người làng tin tưởng, nhờ đi tạc tượng nhà mồ mỗi khi có lễ bỏ mả. Chị Kôn (làng Amo) chia sẻ: “Anh Rơ Châm Jêh tạc tượng giỏi lắm. Nhà ai trong làng bỏ mả cũng kêu anh đến tạc tượng cho đấy”. Thời gian trôi qua, gỗ trên rừng cạn kiệt, các lễ pơthi cũng thưa vắng dần nên anh Jêh không còn nhiều cơ hội để tạc tượng nữa. Chỉ một vài dịp, trong các ngày hội văn hóa các dân tộc hay hội thi văn hóa do xã hoặc huyện tổ chức, anh mới có dịp trổ tài. Không còn gỗ cà chít, anh Jêh đành dùng gỗ mít, gỗ gòn, cao su hay những gốc cà phê xù xì. Vẫn bằng những chiếc rìu, rựa thô sơ, anh biến chúng thành những tác phẩm điêu khắc đầy nghệ thuật.
Giới thiệu tượng gỗ với bạn bè quốc tế
Với tài năng của mình, anh Jêh là nghệ sĩ dân gian cộng tác với dự án “Giọt sương Jrai” của nhóm Art Labor do những nghệ sĩ người Việt sáng lập. Tham gia dự án này, anh Jêh có cơ hội biểu diễn kỹ thuật tạc tượng trước đông đảo người yêu nghệ thuật điêu khắc quốc tế, đồng thời có triển lãm tượng gỗ ngay trên chính ngôi làng mà mình lớn lên. Không chỉ vậy, anh Jêh còn có dịp cùng hơn 30 bức tượng gỗ của mình theo dự án “Giọt sương Jrai” tham gia triển lãm “2017 Asian Art Biennial” diễn ra từ ngày 30-9-2017 đến 25-2-2018 tại Bảo tàng Mỹ thuật quốc gia Đài Loan. Tại đây, giữa các tác phẩm nghệ thuật đương đại từ nhiều quốc gia, những bức tượng gỗ mộc mạc nhưng đầy chất nghệ thuật của tác giả Rơ Châm Jêh thu hút sự quan tâm đặc biệt của khách tham quan. “Nhờ tượng gỗ mà mình được tham gia triển lãm ở nước ngoài. Mình cũng rất tự hào khi giới thiệu được nghệ thuật dân gian của người Jrai mình đến với khách quốc tế”-anh Jêh tâm sự. Cuối năm 2018, anh Jêh sẽ tiếp tục đồng hành cùng dự án “Giọt sương Jrai” đi Singapore để giới thiệu tượng gỗ Jrai. Lần này, anh không đem theo tượng mà chỉ giới thiệu bằng những cuốn phim mà dự án đã thực hiện trong suốt thời gian qua. 
Điều khiến anh Jêh trăn trở chính là không còn nhiều người trẻ trong làng muốn tạc tượng gỗ nữa. “Mình sẵn sàng dạy nhưng trong làng chẳng có ai muốn học nữa. Dù vậy, bản thân mình vẫn sẽ tạc tượng, vẫn cố gắng để giữ gìn văn hóa Jrai cho con cháu sau này”-anh Jêh bộc bạch. 
Trao đổi với P.V, chị Kpuih HRing-cán bộ văn hóa xã Bờ Ngoong-nhận xét: “Anh Jêh là một trong những nghệ nhân tạc tượng hiếm hoi của xã. Anh tham gia rất nhiệt tình các hội thi về văn hóa dân tộc do các cấp tổ chức và thường đem giải về cho đội nhà. Trong lúc tượng gỗ dân gian đang đứng trước nguy cơ mai một thì tình yêu của anh Jêh dành cho nghệ thuật này vẫn cháy bỏng. Thật đáng quý và đáng khâm phục”.
Phương Linh

Có thể bạn quan tâm

Nhất nghệ tinh nhất thân vinh - Bài cuối: Phù thủy của những cỗ máy thời gian

Nhất nghệ tinh nhất thân vinh - Bài cuối: Phù thủy của những cỗ máy thời gian

Chúng tôi xin kết thúc tuyến bài này bằng câu chuyện về một người thợ sửa đồng hồ đã phát triển thành một chuỗi của hàng sửa chữa đồng hồ uy tín. Câu chuyện của anh nhắc nhở chúng ta hãy tranh thủ từng tích tắc với công việc mình đang làm và thành công đang ở phía trước…

Nữ 9X khởi nghiệp từ trái cây sấy khô

Nữ 9X khởi nghiệp từ trái cây sấy khô

Từng theo học Trường đại học Tây Nguyên, ngành kế toán, công tác tại nhiều công ty, chị Phạm Thị Nga (32 tuổi, trú tại Ea M'Nang, H.Cư Mgar, Đắk Lắk) quyết tâm về quê khởi nghiệp mô hình trái cây sấy khô.

Những tiến sĩ trẻ và khát vọng đổi thay - Bài 4: Xây dựng cộng đồng nhà khoa học trẻ tài năng

Những tiến sĩ trẻ và khát vọng đổi thay - Bài 4: Xây dựng cộng đồng nhà khoa học trẻ tài năng

Dành trọn đam mê trong phòng thí nghiệm, chắt chiu trong từng thí nghiệm, TS. Phạm Thanh Tuấn Anh, SN 1992, Phó trưởng phòng Phòng thí nghiệm Vật liệu Kỹ thuật cao, Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG HCM), đã gặt hái nhiều thành tựu trong lĩnh vực công nghệ vật liệu mới.

Chàng trai đam mê làm nông nghiệp sạch

Chàng trai đam mê làm nông nghiệp sạch

Đam mê làm nông nghiệp, hướng đến những sản phẩm sạch, anh Nguyễn Mạnh Tường đã đầu tư phát triển mô hình liên kết sản xuất chế biến, tiêu thụ rau, củ, quả. Mô hình này vừa đạt giải Nhất cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn tỉnh Hà Tĩnh năm 2024, do Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh tổ chức.

Chị Nguyễn Thị Thu Trang tranh tài tại chung kết toàn quốc cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp

Chị Nguyễn Thị Thu Trang tranh tài tại chung kết toàn quốc cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp

(GLO)- Chiều 10-10, chị Nguyễn Thị Thu Trang-Giám đốc Công ty TNHH Dược thảo LiLa (xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) thi thuyết trình chung kết toàn quốc Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh” do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức tại Hà Nội.

Nữ trưởng công an xã xuất sắc

Nữ trưởng công an xã xuất sắc

Đại úy Y Yến (36 tuổi, dân tộc Xơ Đăng)-Trưởng Công an xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà, Kon Tum, đã được Bộ Công an trao tặng danh hiệu “Phụ nữ Công an tiêu biểu”, “Nữ Công an cơ sở xuất sắc” năm 2023.