Xuân Bính Ngọ 2026

Chuyển động Tết

Ngày Xuân về Hoài Nhơn nghe bà Tiết 105 tuổi hát bài chòi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Về thôn Hy Tường cũ, nay là khu phố Hy Tường, phường Hoài Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai), nhắc đến cụ bà Nguyễn Thị Tiết - người dân thân thương gọi là bà Hai - hầu như ai cũng biết. 

Tết này, bà Hai tròn 105 tuổi. Ở cái tuổi “xưa nay hiếm”, bà vẫn nhanh nhẹn, minh mẫn, giọng nói sang sảng và ánh mắt ánh lên nét tinh anh.

Với bà Hai, niềm vui lớn nhất mỗi độ Tết đến xuân về là được đón con cháu, khách khứa ghé thăm để cụ kể chuyện xưa, rồi cất lên những câu hát bài chòi - “đặc sản” của vùng đất xứ nẫu.

Tết này, bà Hai tròn 105 tuổi. Ảnh: Quang Hồi

Một ngày đầu năm, chúng tôi tìm về thăm bà, vừa để chúc thọ, vừa “xin vía” sống khỏe, sống vui. Tiết trời Hoài Nhơn những ngày này đỏng đảnh: sáng se lạnh, mưa phùn lất phất; trưa hửng nắng; chiều lại gió mưa trở mình. Nghe có khách, bà từ ngoài vườn thong thả bước vào. Lưng đã còng, dáng người nhỏ bé, nhưng ánh mắt vẫn sáng, gương mặt hiền từ in hằn dấu vết thời gian.

Căn nhà cấp bốn nhỏ xinh của bà gọn gàng, ngăn nắp đến bất ngờ. Ít ai nghĩ người phụ nữ 105 tuổi ấy vẫn một mình quán xuyến mọi việc, từ trong nhà ra ngoài vườn. Bà mỉm cười hiền hậu, rót mời chúng tôi chén chè xanh - thức uống quen thuộc mỗi sớm mai. Chú mèo vàng tránh rét đâu đó cũng chạy về nép vào chân bà, như tìm hơi ấm thân thuộc.

Sinh năm Tân Dậu 1921, bà Hai lớn lên ở làng Túy Sơn (Hoài Nhơn) rồi nên duyên với người làng Hy Tường. Vùng quê tựa lưng vào núi Nhiệm, núi Én, giáp Quảng Ngãi, quanh năm xanh tốt bóng dừa. Dừa bạt ngàn, vừa là hình ảnh đặc trưng, vừa là nguồn sinh kế của bao thế hệ.

Những năm trước 1975, nơi đây là vùng “ngày quốc gia - đêm cộng sản”, chịu nhiều biến động chiến tranh. Người dân được bộ đội, du kích tuyên truyền, giác ngộ cách mạng, đa phần một lòng theo kháng chiến. Chồng bà khi còn rất trẻ đã “nhảy núi” tham gia cách mạng rồi hy sinh trong một trận đánh ngay trên quê hương. Nỗi đau mất chồng giữa khói lửa chiến tranh là ký ức không thể phai mờ trong cuộc đời người phụ nữ ấy.

Vợ chồng bà có năm người con, nay còn ba. Đại gia đình hiện có 18 cháu, 11 chắt và một chút. Dẫu cuộc sống làm ruộng thuở trước còn nhiều thiếu thốn, nhưng mỗi khi cách mạng kêu gọi ủng hộ lương thực, bà con đều sẵn lòng sẻ chia, một lòng mong ngày đất nước thống nhất, được đón Bác Hồ vào thăm.

Người Hoài Nhơn vốn nặng tình với truyền thống. Tết đến, nhà nhà gói bánh chưng, bánh tét, làm bánh in bột nếp gói giấy màu vuông vức đặt lên bàn thờ tổ tiên. Làng trên xóm dưới rộn ràng hội làng, tay bắt mặt mừng, chúc nhau sức khỏe, chúc nhà thêm con cháu, làm ăn khấm khá. Và trong những cuộc vui ấy, không thể thiếu những câu hát bài chòi, điệu hô vè mộc mạc mà đằm sâu bản sắc.

Nhắc chuyện, bà Hai như trẻ lại. Bà nhấp thêm ngụm chè, nhìn chúng tôi cười rồi cất giọng bài chòi - thứ “đặc sản” mà theo bà, người Bình Định xứ nẫu ai ngoài 50 tuổi cũng thuộc lòng. Giọng bà không còn ngân vang như thuở thanh xuân, nhưng vẫn rõ ràng, truyền cảm. “Anh ơi về lại quê em/ với con đò chở trời đêm năm nào/phút giây xúc động nghẹn ngào/ Lại Giang ơi ngọn gió trào năm xưa/ đây rồi cồn cát rừng dừa/ đây rồi xóm nhỏ mẹ đưa con về /hai mươi năm mấy nắng mưa/ để hôm nay những rừng dừa lại xanh/ ngọt ngào con nước trong lành/ trái tim nuôi cánh đồng xanh mượt mà/ Hoài Nhơn giây phút chia xa/ nén hương cùng với vòng hoa dâng người…”.

Đến đoạn nhắc tên dòng Lại Giang quê nhà, khóe mắt bà chợt ửng đỏ. Có lẽ ký ức về những năm tháng chiến tranh, những trận càn khốc liệt và sự hy sinh của người chồng năm xưa lại ùa về.

Ở tuổi 105, bà Hai vẫn thích lao động, ít khi ngồi yên. Ảnh: Quang Hồi

Hỏi bí quyết trường thọ, bà Hai cười hiền: “Tôi sống đơn giản, ăn uống đạm bạc, cơm với cá kho, rau tự trồng. Ngày nào cũng tự nấu ăn, tự quét dọn, giặt giũ. Con cháu muốn đón về ở cùng, nhưng tôi quen nếp cũ, ở nhà mình vẫn hơn. Nhớ thì qua thăm, ở vài hôm lại về.”

Vườn có đu đủ, chuối chín ăn không hết, bà lại mang biếu hàng xóm. Đổi lại là những món quà quê mộc mạc. Tối đến, bà mở tivi nghe tiếng nói, tiếng cười cho vui nhà; sáng sớm ra vườn nhổ cỏ, nhặt lá khô. Bà “xem” thời gian bằng ánh mặt trời: nắng xiên qua cửa là lúc nghỉ trưa, tựa lưng ghế ngắm mây trời, lặng lẽ gom góp ký ức để dành kể cho người sau.

Ở tuổi 105, bà Hai vẫn thích lao động, ít khi ngồi yên. Bà sống giản dị, buông bỏ, không giận hờn, không muốn phiền con cháu. Mỗi dịp giỗ chạp, lễ Tết, khi đại gia đình sum họp, bà lại ân cần dặn dò con cháu sống thuận hòa, hiếu thảo, biết hướng về tổ tiên và sẵn lòng giúp người khó khăn.

Rời ngôi nhà nhỏ giữa rặng dừa lao xao gió, chúng tôi mang theo dư âm câu hát bài chòi và nụ cười hiền của bà lão 105 tuổi. Ở vùng đất “mới lên phố” ấy, bà Hai như bóng dừa quê hương: mộc mạc, bền bỉ, sẻ chia và lạc quan. Một người xưa nay hiếm của xứ dừa nặng nghĩa, nặng tình.

Có thể bạn quan tâm