Minh họa: SAM |
Bao nhiêu tình khúc ru ngàn biếc xanh
Ngày xưa cây cỏ yên lành
Bóng che khuất bóng bức tranh diệu kỳ.
Rừng vốn không tham sân si
Gió lay mặc gió, sá gì nắng nôi
Tưởng chừng mãi thế người ơi
Trẻ già nương tựa suốt đời bên nhau.
Ngờ đâu vàng lẫn lộn thau
Vui chưa trọn ôm nỗi đau phận rừng
“Cây muốn lặng gió chẳng dừng”
Trơ trơ sỏi đá, mây ngừng, ngừng trôi.
Hạt sương rơi cũng e dè
Lá xanh đâu để mà khoe giọt mềm
Xin đừng làm đau rừng thêm
Nỗi buồn chạm phía bên thềm lối xưa.