(GLO)- Gió rít mạnh, cơn mưa nặng hạt thét gào giật tung hai cánh cửa sổ. Cún hốt hoảng khóc gọi mẹ, tôi chạy lại đóng cửa, ôm Cún gọn vào lòng. Cả căn phòng tối om, hun hút. Tôi lần tìm trên kệ bếp cây nến bám bụi, thắp sáng căn phòng. Ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế bành, Cún níu lấy hai vai tôi, úp đầu vào ngực. Những lúc thế này tôi mới thấy mình thật sự cô đơn và yếu đuối. Tôi cần K., rất cần, nhưng chưa bao giờ tôi để K. biết điều ấy. Có lẽ vì thế mà K. đã rời xa chúng tôi?
Cún nín khóc, quệt nước mắt, kể tôi nghe vài mẩu chuyện lặt vặt ở trường. Cún, con gái tôi, một phần cơ thể tôi, vẫn kiêu hãnh đến kỳ lạ dù mới 5 tuổi. Có những lúc đến đón Cún, tôi thấy chát lòng. Dù thấy những đứa trẻ được đi cùng cả bố mẹ, Cún vẫn tảng lờ, nắm chặt tay tôi. Tôi muốn òa khóc, vụn vỡ, nhưng tôi chẳng thể làm được gì.
*
Tôi và K. là mối tình đầu của nhau, chúng tôi yêu nhau rụt rè, nhẹ nhàng và đến với nhau khi cả hai nghĩ rằng đó là hạnh phúc. Tôi mang thai, đó là điều tuyệt vời. Tôi muốn mình bảo vệ con ngay cả khi bên K., tôi không gần gũi K. từ lúc thai nhi được 6 tuần tuổi. K. đồng ý, nhưng rồi thờ ơ với niềm vui của tôi. Và tôi biết, đó là khi vách ngăn giữa chúng tôi được dựng lên, và kiên cố hơn sau những đêm say của K.
Minh họa: Kim Hương |
Ban đầu, tôi không để ý lắm, nhưng mùi nước hoa lạ cứ vương vấn khắp nhà, và rồi K. không về nhà, nhiều đêm. Tôi không còn thức đợi K. nữa vì đã quá mệt, và con cũng đang lớn dần. Tôi không biết phải làm gì để níu kéo K. của tôi, hoặc có thể chẳng bao giờ là của tôi nữa. Tôi tự hài lòng với cuộc sống hiện tại, hy vọng khi con chúng tôi ra đời, K. sẽ yêu thương gia đình, sẽ trở thành một người cha tốt.
Tôi còn nhớ đó là một ngày mưa lớn, tôi nằm co ro đợi K., bụng đau âm ỉ. K. về muộn, căn phòng tối om. K. gọi, K. bật đèn, và thấy tôi sóng soài ở cửa. K. vội vã, K. lo lắng, nhưng nào có ích gì. Tôi đã nhìn thấy những gì mà có lẽ cả cuộc đời tôi không bao giờ muốn nhớ lại.
Trên đường đến bệnh viện, trong đầu óc tôi chỉ có hình ảnh về người đàn bà ấy. Cô ta trẻ và xinh đẹp, cô ta nói tôi hãy buông tha K., hãy để cô ta và K. bên nhau. Tôi bàng hoàng, tôi chẳng thể nào nghĩ rằng trong cuộc sống của chúng tôi sẽ có một ngày như thế. K. đã làm gì ở bên ngoài? K. đã lừa dối tôi bao nhiêu lần? Hàng vạn câu hỏi như những con giun bò vào óc tôi, ngọ nguậy. Như để chắc chắn hơn về mối quan hệ khăng khít giữa hai người, cô ta đưa tôi chiếc điện thoại có quay những phút giây hai người bên nhau. Tôi choáng váng, có lẽ chẳng bao giờ tôi làm được, chẳng bao giờ tôi thấy những khát khao được thỏa mãn của K. Và tôi biết, mình đã mất K.
Tôi sinh non, Cún ra đời khi mới 8 tháng. Nhìn con trong lồng kính, tôi không giấu nổi niềm chua xót. K. vẫn chăm sóc tôi, đón hai mẹ con về nhà, nhưng lòng tôi băng giá. Gương mặt K. trong đoạn băng ấy cứ vây lấy giấc mơ tôi. Tôi biết sẽ rất ích kỷ, sẽ là đau đớn, và sẽ xảy ra bao điều đáng tiếc khác nhưng tôi không đủ niềm tin để chung sống cùng người đàn ông kia nữa. Với tôi, K. xa lạ lắm rồi. Tôi ghê tởm khi những ngón tay K. đặt lên người con, giả dối, đáng sợ. Chúng tôi ly hôn, khi Cún tròn 5 tháng tuổi.
K. bất ngờ trước đề nghị của tôi, tôi không muốn nói gì thêm. Nếu K. không quyết định, tôi và Cún cũng sẽ rời xa K. Chúng tôi chia tay nhau, nhẹ nhàng như ngày đến bên đời nhau. Tôi biết cuộc mưu sinh khi làm mẹ một mình không hề đơn giản, nhưng tôi có Cún, và không có những lo lắng mơ hồ nào đó trong những tối đợi K. Tôi xin việc tại một công ty của người quen, gửi con cho một bà lão đầu xóm trọ. Mọi thứ trôi dần, Cún lớn và ngoan, tôi lạnh lùng và thờ ơ với những người đàn ông muốn đến gần. Tôi chỉ cần con, vậy là đã quá đủ.
K. có đến gặp tôi, mua quà cho Cún, nhưng con bé chẳng dám nhận, đứng nép sau lưng tôi lẩn tránh. K. nói đã biết lý do tôi muốn ly hôn, K. xin lỗi, và nói nhiều nữa. Tôi chúc K. hạnh phúc, tôi chúc K. tìm được những gì K. muốn, và đừng làm phiền chúng tôi nữa. Tôi sợ khi gặp K., biết tin về K., tôi sẽ lại làm Cún đau. Tôi biết mình thật vô lý, tôi đánh con vì nó giống bố sao? Trong cơn giận dữ, người ta mất hết lý trí và lòng thương bị nỗi uất hận mù quáng đè bẹp. Cún giống cha từ nét mặt, nụ cười, cả cái tính bướng bỉnh và hài hước. Tôi đã không nhận ra mình hạnh phúc biết bao khi còn giữ bên mình một phần của K., một phần tình yêu dù đã rêu phong úa màu.
Tôi không còn oán trách cuộc đời đã đẩy tôi vào nỗi tuyệt vọng. Mọi thứ đều có nguyên nhân của nó. Có lẽ chúng tôi đã sống trong ảo mộng quá lâu, giấc mơ tình đầu mấy ai mà không tan vỡ? Nhiều đêm nhìn con ngủ, tôi tưởng tượng nếu bên tôi còn K., nếu được sống trong tình thương của cha thì Cún có được hạnh phúc hơn? Và rồi tôi rùng mình, tôi e sợ rằng sẽ có một phút giây nào đó, Cún nhận ra những lỗi lầm của cha. Nó có đau đớn như tôi đã từng? Vậy thì chia tay, mỗi người giữ một quãng đời riêng, ít ra trong con còn chút hình ảnh tươi đẹp về cha nó. Đó là những chiều cuối tuần cha con dẫn nhau đi công viên, Cún kể cho bố nghe những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối, rồi cả hai nắm tay nhau cười vang.
*
Mưa tạnh, Cún đã ngủ say, tôi bế con vào giường. Có tiếng chuông tin nhắn. H. hỏi thăm, H. nói khi mất điện đã muốn chạy đến nhà tôi, nhưng anh chần chừ, vì tôi, vì Cún. Tôi biết H. rất quý bé Cún, và yêu tôi, nhưng tôi vẫn chưa muốn có ai nữa bước chân vào cuộc đời của hai chúng tôi, ít nhất là lúc này. Tôi, người phụ nữ đã một lần đổ vỡ. Tôi thà sống tiếp trên đống hoang tàn còn hơn phải một lần nhìn lại rồi dựng xây nên tất cả, mà chưa chắc những gì mình cố công gầy dựng đã bền chặt. Mệt mỏi và tuyệt vọng, niềm tin đã xa tầm tay với. Tôi không có quyền ngăn cản bất cứ ai yêu thương mình, nhưng tôi biết tự mình co cụm như con nhím xù lông để bảo vệ tôi và con. Có lẽ đó là bản năng của người đàn bà, người mẹ trước bão giông của cuộc đời.
Đêm sau mưa, bình yên lạ. Tôi nằm ôm gọn Cún vào lòng và ngủ ngon. Giông bão của cuộc đời tôi đã trôi xa như cơn mưa kia, ngày mai hai chúng tôi sẽ tung tăng trên đường để đón bình minh. Cún ngoan, mãi là mặt trời của mẹ nhé. Mẹ yêu con.
Dạ Yên