Thu hút hơn 8 triệu lượt khán giả, đạt doanh thu 714 tỷ đồng đi kèm chiến dịch quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội, bộ phim được kỳ vọng mở ra chương mới cho khát vọng “đem chuông đi đánh xứ người” của điện ảnh Việt.
Ðường đến vinh quang còn bao xa?
Về mặt thương mại, Mưa đỏ là cột mốc chưa từng có với phim chiến tranh Việt Nam nói riêng và phim chiếu rạp nói chung. Dòng phim vốn bị gắn mác “kén người xem” này đã bất ngờ lội ngược dòng, vượt qua nhiều tác phẩm ngôn tình, hành động ăn khách để dẫn đầu doanh thu phòng vé năm 2025. Sự ủng hộ từ khán giả trong nước là tiền đề quan trọng, nhưng không đảm bảo thành công tại Oscar.
Theo đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh: “Oscar không chỉ là một giải thưởng nghệ thuật, đó là cuộc chiến truyền thông toàn cầu. Muốn cạnh tranh, phim Việt phải bước vào cuộc chơi một cách nghiêm túc, bài bản và dài hơi”.


Điều này cũng được nhà sản xuất kiêm đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp đồng tình: “Tác phẩm gửi đi cần có chiến lược cụ thể từ trước khi bấm máy. Kịch bản, phong cách dựng phim, ngôn ngữ điện ảnh đều phải tính đến sự tiếp nhận của hội đồng Oscar, một cộng đồng đa quốc tịch, có thị hiếu phức tạp”.
Cần một chiến lược quốc gia để đi đường dài Từ bài học Hàn Quốc, Ba Lan, Nhật Bản, Argentina..., nhiều chuyên gia đề xuất Việt Nam cần xây dựng hẳn một quỹ hỗ trợ phim ra quốc tế – không chỉ Oscar mà còn Cannes, Berlin, Venice. Trong đó, hỗ trợ không dừng lại ở việc “gửi đi”, mà còn cần chuẩn hóa khâu hậu kỳ, nâng cao kỹ năng tiếp cận truyền thông toàn cầu và tạo mạng lưới kết nối các nhà sản xuất, nhà phê bình quốc tế. Hiện tại, một số đơn vị tư nhân như CJ CGV, BHD hay Galaxy đã bắt đầu có ý thức đào tạo ê-kíp làm phim theo tiêu chuẩn quốc tế, nhưng vẫn còn manh mún. Để phim Việt rộng đường ra thế giới, có lẽ cần một chiến lược quốc gia để đào tạo biên kịch, đạo diễn, nhà sản xuất có tư duy toàn cầu, thay vì chỉ nhắm đến khán giả nội địa.
Tất nhiên, hành trình đến với Oscar chưa bao giờ dễ dàng. Cho đến nay, sau ba thập kỷ với hơn 20 phim được gửi đi, Việt Nam mới chỉ có một tác phẩm duy nhất: Mùi đu đủ xanh (1993) của Trần Anh Hùng từng lọt vào đề cử chính thức. Trước đó, bộ phim đã đoạt giải camera vàng tại Liên hoan phim Cannes 1993, một giải César cho phim đầu tay hay nhất.
Ngoài Mùi đu đủ xanh, Trần Anh Hùng còn có Mùa hè chiều thẳng đứng cũng được gửi tham dự Oscar. Phim này phát hành năm 2000, nằm trong bộ ba phim về đề tài Việt Nam của Trần Anh Hùng gồm: Mùi đu đủ xanh, Xích lô và Mùa hè chiều thẳng đứng.
Phim được công chiếu lần đầu tại Liên hoan phim Cannes ở hạng mục Một góc nhìn và ra mắt tại Mỹ sau đó, thu về hơn 450.000USD tại các phòng vé. Đây được xem là bộ phim quan trọng trong quá trình nhập khẩu phim tại thị trường nội địa và góp phần thu hút du khách đến vịnh Hạ Long.
Mùa hè chiều thẳng đứng được các nhà phê bình điện ảnh khen ngợi. Trên trang tổng hợp kết quả đánh giá Rotten Tomatoes, bộ phim nhận được “Chứng nhận tươi” (Fresh) với 82% đánh giá tích cực được tổng hợp dựa trên 55 bài bình luận, với điểm số trung bình là 7,1/10 cùng lời nhận xét: “Mùa hè chiều thẳng đứng điềm tĩnh một cách tráng lệ, nên thơ, ru người xem vào câu chuyện đời thường”.
Ngoài ra, một phim Việt khác được giới phê bình quốc tế đánh giá cao nhưng vẫn không qua được “vòng gửi xe” của Oscar là Mùa len trâu của đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh.
Trước đó, Mùa len trâu đã tham dự gần mười liên hoan phim khu vực và quốc tế và đã giành được những giải thưởng đáng kể: Giải đặc biệt ở LHP Locarno, Thụy Sĩ; Giải đạo diễn xuất sắc nhất ở LHP Chicago, Mỹ; Giải cao nhất, Grand prix của LHP Amiens, Pháp; Giải đặc biệt của LHP Amazonas, Brasil.
Nói về sự ăn khách, trước Mưa đỏ cũng từng có một bom tấn khác được Việt Nam chọn dự giải Oscar (2022) là Bố già của Trấn Thành. Tuy nhiên, bộ phim không gây được ấn tượng gì đáng kể. Rotten Tomatoes chỉ cho Bố già 29% điểm số “tươi” kèm khá nhiều nhận xét tiêu cực: “Ngay cả những nét văn hóa bản sắc của địa phương cũng không thể cứu vớt được sự drama và hài hước quá mức của bộ phim này. Các nhân vật không ngừng la hét, cãi vã khiến cho khán giả quốc tế không cảm nhận được đúng về cuộc sống của gia đình lao động Việt đương đại. Tình tiết hài cũng gượng ép, ngớ ngẩn... khi chuyển sang chính kịch lại nặng nề, bi thảm không cần thiết” (Trích từ trang Variety).
Ngoài chất lượng nghệ thuật, Oscar còn cần nhiều thứ khác
Khác với nhiều liên hoan phim nghệ thuật, Oscar đòi hỏi chiến dịch truyền thông được triển khai quy mô. Theo đạo diễn Phan Đăng Di, điều khiến Mùi đu đủ xanh lọt được vào đề cử năm 1993 không chỉ là chất lượng nghệ thuật, mà còn nhờ vào ê kíp Pháp đứng sau với kinh nghiệm PR quốc tế.
Thực tế cho thấy các quốc gia có phim lọt vào danh sách rút gọn Oscar đều chi hàng trăm ngàn USD cho chiến dịch vận động cử tri, thuê đơn vị quan hệ công chúng, tổ chức chiếu phim ở Los Angeles, tham gia các hội thảo chuyên ngành, và chạy quảng cáo trên các tạp chí như Variety, The Hollywood Reporter.
Trong khi đó, Việt Nam vẫn chưa có một cơ chế nhà nước hay tư nhân hỗ trợ phim tham dự Oscar một cách bài bản. Mưa đỏ là phim do đơn vị quốc doanh sản xuất, nên khả năng “chạy đua truyền thông” ra quốc tế vẫn là dấu hỏi lớn.
Trên thực tế, không ít phim bị loại ngay từ vòng gửi xe chỉ vì không đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc không hoàn thiện đúng thời hạn quy định của Viện Hàn lâm. Thậm chí, một số phim còn thiếu phụ đề tiếng Anh chuẩn chỉnh. Đây là điều tối kỵ trong hệ thống chấm giải quốc tế.
Đạo diễn Phan Đăng Di chia sẻ: “Khi gửi phim đi Oscar, Việt Nam luôn mang theo áp lực “phải đại diện quốc gia”. Điều này khiến các hội đồng tuyển chọn thường thiên về những phim đề tài lịch sử, chiến tranh, văn hóa truyền thống, những thứ có tính đại diện cao nhưng không phải lúc nào cũng phù hợp với thị hiếu Oscar”.
Giới làm phim độc lập như Lương Đình Dũng (Cha cõng con), Trần Thanh Huy (Ròm) cho biết: “Phim có góc nhìn xã hội, đời thường, gần gũi và giản dị thường có nhiều cơ hội tiếp cận Oscar hơn”. Parasite (Hàn Quốc), Drive My Car (Nhật Bản), The Salesman (Iran) đều đã chứng minh rằng “quốc phục” không nhất thiết phải là lịch sử - truyền thống - hùng ca.
Tuy nhiên, Mưa đỏ lại được đánh giá có ưu thế ở điểm trung hòa được cả hai yếu tố: giàu bản sắc dân tộc nhưng không xa lạ với khán giả quốc tế nhờ cách dựng phim hiện đại, nhịp độ nhanh, âm thanh hình ảnh đạt chuẩn. Dù vậy, chặng đường vẫn còn dài để Mưa đỏ chứng minh mình là ứng viên nặng ký với giải thưởng danh giá này.
Hạnh Đỗ