Du lịch

Cao nguyên mùa... nước nổi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Từ tháng 6 đến tháng 12 hàng năm, cao nguyên Gia Lai mang một vẻ đẹp riêng có, trải dài trên những thung lũng được hình thành từ các miệng núi lửa đã tắt. Khi nước từ triền đồi đổ xuống, cao nguyên như một tấm gương khổng lồ soi bóng mây trời và đánh thức nhịp sống của cư dân phố núi.

Xứ sở của những miệng núi lửa

Gia Lai được các nhà khoa học mệnh danh là “xứ sở của miệng núi lửa” với hơn 30 miệng núi lửa tồn tại ở dạng cổ âm và cổ dương. Trong đó, núi lửa cổ âm nay là thung lũng hình thành ruộng đồng màu mỡ, đầm hồ mênh mang sóng nước. Sự kiến tạo địa chất với miệng núi lửa đã tắt hàng triệu năm đã vẽ nên hình hài thung lũng rộng dài ngút tầm mắt, nhất là những ngày có nước về cánh đồng.

Dĩ nhiên, mùa nước nổi không nương vào quy luật của 4 mùa xuân-hạ-thu-đông hay phân chia theo đặc trưng của 2 mùa mưa-nắng vùng cao nguyên. Bởi mùa nước thường về tựa như nét nhạc trữ tình đầy ngẫu hứng, không đúng ngày, đúng cữ, lúc mênh mang, dạt dào, khi vừa đủ để điểm tô cảnh sắc miền đất bazan, ghi dấu nét đặc trưng cảnh quan phố thị không phải nơi nào cũng có.

Thung lũng Ia Nung mùa nước nổi như tấm gương khổng lồ soi bóng mây trời. Ảnh: Nguyễn Thị Diễm

Cao nguyên Pleiku hiện có khoảng 11 miệng núi lửa âm, tạo thành những lòng chảo xanh mướt, liền kề bên những sườn đồi. Vùng trũng giữ nước, tạo hồ tự nhiên vừa dịu dàng vừa kỳ vĩ và là di sản địa chất quý hiếm của phố núi. Nếu lấy phường Pleiku làm trung tâm thì phía Tây là thung lũng Ia Nung nép mình theo cung đường Phạm Văn Đồng; thung lũng phía Đông nằm trên đường Ngô Thì Nhậm chạy theo hình vòng cung kéo dài đến cầu Ia Sol, đường Cách Mạng Tháng Tám; thung lũng phía Nam nằm trên đường Lê Thánh Tôn (giáp đường Trường Sa) thuộc phường Hội Phú và Diên Hồng; thung lũng ở làng Nhao 1 (xã Gào); thung lũng thuộc cánh đồng Ia Tonh (phường Thống Nhất)... Những thung lũng này vừa mang giá trị địa chất sinh thái, vừa gắn bó mật thiết với đời sống cư dân.

Lạc chốn ruộng đồng

Dừng xe bên con hẻm nhỏ vắt ngang đường Ngô Thì Nhậm, chúng tôi xách giày lội bộ vòng quanh, men bước theo bờ cỏ. Cỏ ướt dính bùn, trơn trượt. Dưới chân, những vệt bánh xe máy như những nét vẽ nguệch ngoạc. Phía trước, có mấy thanh niên vừa đi vừa chuyện trò vui vẻ, trên tay là chiếc cần câu. Bắt chuyện, một cậu nhanh nhảu trả lời: “Tranh thủ nước về, bọn em rủ nhau đi câu kiếm ít cá ngon”. Đưa mắt nhìn xa, thấp thoáng dáng người đang thả cần bên bờ ruộng.

Có thể thấy, độ phì nhiêu màu mỡ ruộng đồng đã giúp cây lúa của người bản địa mùa nối mùa xanh mướt, tươi màu no ấm. Lại nhớ, người Jrai, Bahnar xưa vốn quen làm lúa rẫy nên trước khi có kỹ thuật đắp bờ, lòng chảo này chỉ trồng bắp, khoai hoặc làm bãi chăn thả gia súc.

Một góc thung lũng Ia Nung. Ảnh: Nguyễn Thị Diễm

Đầu thế kỷ XX, những gia đình người Kinh từ Bình Định lên lập nghiệp mang theo kinh nghiệm trồng lúa nước. Cánh đồng được chia thành những thửa nhỏ, bờ ruộng thẳng tắp đắp cao ngăn không cho nước chảy ra ngoài. Mưa nối mưa, dòng nước đầy dần, đến lúc cả lòng chảo phủ kín một màu lúa non. Vào mùa nước nổi, khi ánh nắng rót xuống, cánh đồng lấp lánh như dát bạc.

Mùa khô, lòng trũng ấy phủ kín sắc lúa non mướt, đường bờ thửa vẽ những đường chỉ mềm mại, uốn lượn theo địa hình. Nhưng khi mùa mưa tràn về, nước từ những triền núi, nương rẫy đổ xuống, dâng đầy từng ô ruộng, biến cả thung lũng thành một tấm gương khổng lồ soi bóng mây trời. Trên những thửa ruộng trải dài như tấm thảm xanh, thấp thoáng bóng dáng người phụ nữ đội nón lá, cặm cụi, miệt mài bên ruộng lúa, trở thành điểm nhấn hiền hòa giữa bức tranh mùa vụ. Những thửa gần nguồn nước hoặc có mạch nước được làm đất trước và trở thành nơi trữ nước cho các mảnh ruộng tiếp theo.

Mùa nước nổi ở cao nguyên Pleiku không chỉ mang về sóng nước mênh mang trên những miệng núi lửa cổ âm, mà còn đánh thức nhịp sống cần mẫn của ruộng đồng mạ non. Cánh đồng lúa hôm trước còn thấy gốc rạ, nay đã thành biển nước, để chào đón một mùa cá ngược dòng đẻ trứng: cá mương, cá diếc, cá lòng tong…

Anh Til (làng Ốp, phường Pleiku) kể rằng: Mấy hôm nay có mưa, biết là cá về, anh rủ mấy anh em trong làng đi bắt. Hôm nào hên, cũng kiếm được gần 10kg cá, mang ra chợ bán, gia đình có thêm chút tiền trang trải cuộc sống. Cá diếc đồng ở đây có quanh năm, nhưng mùa nước nổi là nhiều nhất. Cá sống trong môi trường tự nhiên nên thịt ngọt, săn và thơm, con nào cũng có bụng trứng căng tròn. Mùa nước nổi cứ thế trôi qua thật nhẹ nhàng, thanh bình với nhiều cư dân sống giữa lòng phố. Những ngôi làng sống cạnh thung lũng, hàng trăm năm nay vẫn nương nhờ những miệng núi lửa như một kế mưu sinh.

Điểm hẹn giữa lòng phố

Dịch chuyển theo thời gian, các thung lũng núi lửa cổ âm ở cao nguyên Gia Lai không chỉ gắn với nông nghiệp, mà còn trở thành lợi thế cho nhiều quán cà phê sinh thái. Địa hình lòng chảo và triền dốc thoai thoải của thung lũng mùa nước nổi đã trở thành “tài nguyên” cho các quán cà phê khai thác cảnh quan. Từ trên cao nhìn xuống, thung lũng như những chiếc gương khổng lồ hứng trọn mây trời, phản chiếu từng đợt gió, từng đám mưa chiều. Đó là lúc cảnh quan đổi màu nhanh nhất và cũng là thời điểm mà nhiều quán cà phê chọn không gian để tạo “điểm hẹn thị giác” cho khách.

Thung lũng ở làng Nhao 1 (xã Gào) nhìn từ Zin’s Farm. Ảnh: Thái Bình

Cái hay của các quán cà phê này là không “tranh” với cảnh quan, mà để địa hình dẫn dắt cảm xúc. Mùa nước nổi mang đến một trải nghiệm thú vị, vừa chiêm ngắm mênh mông sóng nước mặt hồ, vừa ôm trọn tầm mắt những triền đồi thoai thoải ngút xanh, lại được hít thở không khí trong lành cùng mây trời cao nguyên biêng biếc.

Có thể điểm danh một vài quán cà phê như: Hani Kafe & Kitchen, Chill Factory Coffee, Cafe Ngày Bình Yên (đường Tô Vĩnh Diện, phường Pleiku), Zin’s Farm (làng Nhao 1, xã Gào)... Các quán đều giữ cho thiên nhiên dẫn dắt cảm xúc, để cà phê chỉ là cái cớ cho một buổi ngồi nhìn thung lũng đổi màu.

Mùa nước nổi ở cao nguyên Gia Lai là sự giao thoa hiếm có của địa chất, khí hậu, thổ nhưỡng và văn hóa. Đó là món quà thiên nhiên vừa nuôi sống cư dân, vừa phác thảo một sản phẩm du lịch độc đáo cho địa phương. Nếu được quy hoạch bài bản và kết hợp bảo tồn hệ sinh thái, nâng cao trải nghiệm dịch vụ và giữ trọn bản sắc nông nghiệp thì các thung lũng miệng núi lửa âm có thể trở thành điểm đến hấp dẫn du khách.

Một hành trình du khảo về thung lũng mùa nước nổi sẽ khác xa kiểu du lịch “đi đến-chụp ảnh-trở về” thường thấy. Nếu lồng câu chuyện triệu năm của núi lửa, hơi thở của đất và nhịp mùa vụ của người bản địa vào từng chuyến đi, thung lũng mùa nước nổi hứa hẹn sẽ là hành trình hấp dẫn cho những ai đam mê khám phá, tìm hiểu khi ngược miền cao nguyên.

Có thể bạn quan tâm