Bảo vệ và gìn giữ "Báu vật đại ngàn"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trời se lạnh, mưa lất phất báo hiệu một mùa Xuân mới tràn về. Đi giữa không khí ấy, chúng tôi tìm về vùng rừng núi chân Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông). Nơi đang có hàng trăm đồng bào Xơ Đăng đang ngày đêm ăn ngủ trong rừng sâu để bảo vệ, gìn giữ và phát triển sâm Ngọc Linh- một loại cây đã được đưa vào danh mục là cây quốc gia và được gọi là “Quốc bảo” của Việt Nam.

Giữ rừng để trồng sâm

Vượt qua hơn 100km trên đường đèo núi quanh co và con dốc dựng đứng trên đèo Măng Rơi, cuối cùng sau gần 3 giờ đồng hồ chạy xe từ thành phố Kon Tum, chúng tôi cũng đến được xã Măng Ri (huyện Tu Mơ Rông). Đi dọc con đường độc đạo dẫn lên đỉnh Ngọc Linh, nhìn xuống thung lũng Măng Ri, những ngôi làng của đồng bào dân tộc Xơ Đăng mọc san sát nhau. Bao bọc xung quanh là những quả núi xanh ngắt, với bạt ngàn cây rừng rậm rạp tít tắp đến chân trời. Càng di chuyển vào sâu trong rừng già, không khí càng mát lạnh như có “máy điều hòa khổng lồ”. “Chiếc máy điều hòa” đó chính là những cánh rừng xanh. Dưới những tán rừng ấy là bạt ngàn cây dược liệu đặc hữu sâm Ngọc Linh đang ở thời kỳ ngủ đông. Chúng đang ngủ để tích lũy, để tiếp năng lượng cho kỳ đâm chồi mới vào năm sau.

Ở thủ phủ sâm Ngọc Linh xã Măng Ri, Tê Xăng, đơn vị đang sở hữu vườn sâm Ngọc Linh lớn nhất là Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum. Hiện nay, công ty này đã phát triển gần cả nghìn héc ta sâm Ngọc Linh. Để có được thành quả này, trước đây và hiện nay, chính ông chủ  vườn sâm Trần Hoàn- Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum cùng với các cộng sự của mình đã phải rất vất vả trong việc vận động người dân giữ rừng. Anh cùng các cộng sự phải lặn lội đến từng nhà và tranh thủ những người có uy tín tại thôn làng, tại xã vận động bảo vệ rừng, không phát rừng làm rẫy. Bên cạnh đó, tuyên truyền, vận động cho người dân hiểu ý nghĩa to lớn của việc bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển Sâm Ngọc Linh quý hiếm chỉ có ở vùng núi Ngọc Linh.


 

 
 Người dân thường xuyên đi tuần tra, bảo vệ vườn sâm
Người dân thường xuyên đi tuần tra, bảo vệ vườn sâm


Đến nay, nhiều người đã biết đến thương hiệu của sâm Ngọc Linh. Đây là loại dược liệu quý và có giá trị dinh dưỡng bảo vệ sức khỏe rất tốt, được gọi là “quốc bảo”. Điều đặc biệt, sâm Ngọc Linh chỉ có thể phát triển dưới những cánh rừng già ở đỉnh núi từ độ cao trên 1.500m so với mặt nước biển trên dãy núi Ngọc Linh thuộc tỉnh Kon Tum và Quảng Nam.

Ông A Sỹ- Bí thư Đảng ủy xã Măng Ri cho biết, hơn 20 năm trở lại đây, thấy sâm Ngọc Linh trồng dưới tán rừng có giá trị lớn, bà con xem rừng là báu vật, bởi đây là nơi cho họ một giấc mơ đổi đời nên ra sức gìn giữ, bảo vệ. Vì thế, những cánh rừng ở nơi đây vẫn được giữ xanh tươi, không còn xảy ra tình trạng phá rừng.

“Muốn trồng được sâm phải giữ được rừng. Bởi sâm Ngọc Linh là loại cây sống không thể tách rời khỏi rừng. Không có rừng có nghĩa là không thể trồng sâm, vì vậy, bà con luôn biết kết hợp giữa việc giữ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái tự nhiên của rừng với việc trồng sâm dưới tán rừng già”- ông Sỹ cho biết.

Theo ông A Brít (làng Đăk Viên, xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông), cây sâm Ngọc Linh chỉ có thể sống được dưới tán rừng già nên việc bảo vệ rừng có ý nghĩa rất quan trọng. Lá và gỗ mục trong rừng sẽ trở thành phân bón giúp cây sâm sinh trưởng. Tán rừng như một máy điều hòa khổng lồ tạo nhiệt độ thích hợp cho cây sâm phát triển. Cũng bởi vậy, người dân luôn cố gắng giữ rừng để tiếp tục phát triển sâm.

“Dân mình giờ giữ rừng tốt lắm, không ai chặt phá, đốt rừng làm rẫy đã hàng chục năm nay rồi. Không có rừng già là không có sâm Ngọc Linh đâu. Vì vậy, bà con cùng nhau quyết tâm giữ rừng để trồng sâm, để thoát nghèo”- ông A Brít nói.

Ngày đêm canh gác

Những ngày cuối năm, trên đỉnh Ngọc Linh sương mù dày đặc, mưa phùn nhẹ, chúng tôi đến thăm khu vườn sâm của Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum. Đây là thời điểm sâm ngủ đông nhưng việc bảo vệ vườn sâm vẫn được thực hiện một cách nghiêm ngặt. Từ phía ngoài cổng vườn sâm được bao rào quanh bằng lưới sắt B40 cao hơn 2m, cách cổng có một chốt bảo vệ. Ở trong mỗi khu vườn đều có các chòi bảo vệ canh gác. Tại các khu trồng sâm, các luống sâm cũng được vây kín bằng những tấm tôn rào bao quanh. Ở mỗi khu vực, hàng trăm công nhân là người đồng bào dân tộc Xơ Đăng thay phiên nhau túc trực ngày đêm canh gác, bảo vệ.

Để có được những vườn sâm như hôm nay, thật không đơn giản chút nào, đó là cả công lao to lớn “nếm mật nằm gai”, ăn ngủ cùng sâm của Trần Hoàn, Trần Hảo, A Sỹ cùng hàng trăm công nhân  người Xơ Đăng chăm sóc, bảo vệ gần cả nghìn héc ta sâm Ngọc Linh.

 

Vườn ươm sâm giống
Vườn ươm sâm giống


Để bảo vệ, canh giữ sâm, hàng ngày họ tỉ mỉ nhặt nhạnh sạch sẽ từng cọng cỏ trong luống sâm, đồng thời làm hàng rào, che chắn kín để bảo vệ vườn sâm và ngăn sự phá hoại của những “vị khách” không mời là chuột rừng. Đồng thời, ngày đêm thay nhau đi săn bắt chuột, bởi loại chuột ở đây rất thích ăn hạt sâm, củ sâm, vì vậy, người dân thường gọi là “chuột sâm”.

Ngoài ra, để bảo vệ sâm, sau khi trồng, công nhân sẽ giăng lưới, màn để che, tránh mưa đá, cành cây rừng gãy đổ khiến sâm bị chết.

Ông A Sỹ cho biết: Công việc trồng sâm nhẹ nhàng, vì cây sâm sinh trưởng phát triển hoàn toàn theo tự nhiên, ít phải chăm bón mà chỉ tốn công nhổ cỏ, tủ mùn, bảo vệ kẻ gian, chuột, chim phá hoại sâm. Để bảo vệ vườn sâm, những công nhân thường thay nhau thức trắng đêm canh chuột, ban ngày thì ngủ buổi sáng, buổi chiều đi làm bẫy và cắt các bao lưới để bọc hạt sâm chống chuột. Nếu không canh giữ thì hạt, củ sẽ bị chuột phá hết.


 

Đặt bẫy ngăn chuột phá sâm
Đặt bẫy ngăn chuột phá sâm


Ngoài “vị khách không mời mà đến” là chuột, thì tại các khu vườn sâm đều được dựng các chòi canh và được phân người theo tổ, nhóm chịu trách nhiệm quản lý, bảo vệ 24/24h ngay tại khu vực trồng và thường xuyên đi tuần quanh luống sâm, để bảo vệ tránh tình trạng trộm cắp. Ngoài việc trực, gác, canh giữ sâm, tại khu vực các luống sâm có nhiều bẫy chông dày đặc được ngụy trang rất khó phát hiện. Chỉ những người trực tiếp làm mới biết, vì vậy, những người lạ vào rất dễ “dính” bẫy.

Theo ông A Sỹ, việc canh giữ sâm cũng khá vất vả, bởi hiện tại sâm Ngọc Linh là loại dược liệu quý, có giá trị kinh tế cao và giá lại khá đắt, vì vậy, nếu không có biện pháp canh giữ cẩn thận, rất dễ xảy ra tình trạng trộm cắp.

Phải nói rằng, bảo vệ và phát triển sâm Ngọc Linh là hành trình gian nan, vất vả nhưng cũng rất mừng vui. Bởi chính những công sức của họ đã và đang góp phần vào phát triển, bảo vệ thương hiệu “Quốc bảo”- sâm Ngọc Linh. Không ngại khó, ngại khổ, đồng bào dân tộc Xơ Đăng dưới chân núi Ngọc Linh đang góp sức bảo vệ “báu vật đại ngàn”.

https://www.baokontum.com.vn/kinh-te/bao-ve-va-gin-giu-bau-vat-dai-ngan-22484.html
 

Theo VĂN PHƯƠNG (baokontum)

Có thể bạn quan tâm