Làng chài này đã hình thành và tồn tại trên dòng sông Sài Gòn hơn 40 năm qua. Thế nhưng dân làng chài nay ít người sống bằng nghề chài lưới vì sông chẳng còn cá tôm. Hàng ngày, họ lên bờ làm đủ việc như thợ hồ, bán vé số, lượm ve chai... để mưu sinh.
Xóm chài với ba hộ gia đình nằm trên sông Sài Gòn, đoạn giữa hai cầu Bình Lợi mới và cũ.
Trên đoạn sông Sài Gòn thuộc phường 13, quận Bình Thạnh (TP. HCM) hiện vẫn còn tồn tại một làng chài nghèo nằm ẩn mình giữa những tòa nhà hiện đại. Xóm chài ngụ cự nằm lọt thỏm ở khúc giữa cầu Bình Lợi cũ và mới. Nói là làng cho “oai” chứ thực ra đó chỉ là đoạn sông neo đậu những chiếc ghe gỗ chắp vá, phủ những tấm bạt, mái tôn phía trên để che mưa nắng.
Cách đây 40 năm, những người dân từ miền Bắc di cư vào miền Nam rồi ở lại mé sống Sài Gòn đoạn ở cầu Bình Lợi. Ngày đó, cá tôm nhiều nên họ sắm ghe thuyền vừa làm phương tiện đánh bắt vừa làm nơi ở cho cả gia đình. Lâu dần, nhiều người cũng tìm tới neo đậu rồi biến nơi đây thành xóm chài đông đúc tới hàng chục gia đình.
Cuộc sống của những ngư dân dựa vào sông Sài Gòn mà sinh sống, nhưng càng ngày nước sông càng ô nhiễm, cá tôm không còn nhiều để đánh bắt nên các gia đình bắt đầu di tản lên bờ thuê nhà trọ ở, tìm công việc mới. Hiện tại, chỉ còn ba hộ với 8 nhân khẩu vẫn còn bám trụ lại.
"Cá tôm đã không còn, nhiều hộ đã bán ghe lên bờ thuê nhà trọ để ổn định hơn", ông Ba Chúc, ngư dân xóm chài chia sẻ.
Ngày trước, khi cá tôm còn nhiều các gia đình đều mưu sinh dựa vào việc đánh bắt tôm cá. Sau này, tôm cá ít nên ngoài việc đi đánh bắt, họ phải làm đủ thứ nghề để mưu sinh. Trong ảnh: Ông Nguyễn Văn Minh (55 tuổi) đang ngồi trên ghe chờ đi chở hàng thuê cho khách.
Chị Năm vừa tranh thủ cùng chồng chạy ghe đi mấy chục km đánh được mớ cá làm bữa trưa cho gia đình.
Cuộc sống của những ngư dân ở xóm chài thiếu thốn đủ thứ, nhưng họ sống gắn bó và thường hay giúp đỡ nhau những lúc khó khăn.
Ông Chứng (50 tuổi) sống một mình trên chiếc ghe cũ với mấy con chó làm bạn. Lâu lâu, em gái ông Chứng ở trên bờ xuống thăm và mang cho ông ít gạo và thức ăn. "Ghe mua đã lâu lắm rồi, tôi chỉ mua ít miếng tôn về che chắn ở tạm. Mỗi lần mưa to gió lớn, cứ như muốn cuốn phăng cả người và "nhà" xuống sông". Ông Chứng vừa hạ tấm bạt che mưa, vừa nói chuyện.
Bà Hinh làm sạch mấy con cá chồng vừa đi đánh về để nấu bữa trưa. Những hôm đánh được cá, gia đình bà có thêm thức ăn còn không thì họ đi dọc sông hái ít rau dại về luộc lên ăn cho qua.
Chiếc ghe chật hẹp, vừa là nơi ở cũng là nơi nấu nướng và sinh hoạt của gia đình ông Ái.
Gia đình ông Nguyễn Văn Ái (53 tuổi) có ba thế hệ cùng sống trên ghe. Vợ và con ông ban ngày lên bờ đi làm thuê, ông chỉ ở nhà nấu cơm chờ vợ con về ăn. Những lúc rảnh rỗi, ông Ái chèo ghe đi lượm ve chai trên sông để bán.
Ông Ba Chúc là ngư dân lâu năm và có tiếng ở khu vực này vì ngoài đánh cá ông còn kiêm thêm công việc vớt xác, cứu người. Gần 40 năm qua, hai vợ chồng ông đã cứu, vớt gần 300 người bị tai nạn và tự tử trên sông. Chiều lại, ông Chúc cũng như cánh đàn ông ở xóm chài đều tắm mình dưới sông. Phụ nữ thì múc nước sông lên, che chắn một góc trên ghe để tắm.
Những chiếc ghe cũ chắp vá, mỗi lần mưa gió họ lại phải tháo chạy lên bờ trú nhờ nhà dân vì sợ gió cuốn cả người lẫn ghe xuống sông.
Dù nghèo khó, nhưng những ngư dân xóm chài rất chú trọng chuyện thờ cúng. Dưới ghe không có chỗ, họ tìm một vị trí cao trên bờ rồi đặt bàn thờ để nhang khói mỗi ngày.
Vợ chồng ông Chúc đã lấy nhau gần 40 năm, có 5 người con nhưng các con đều đã lên bờ thuê nhà trọ ở.
Ghe vợ chồng ông Ba Chúc có lẽ là hiện đại nhất ở xóm chài, vì ông bà xin bắt được điện trả tiền hàng tháng từ một hộ dân gần đấy. Cuộc sống thiếu thốn, ai cũng muốn được lên bờ nhưng vì điều kiện khó khăn nên họ chấp nhận ở lại.
Đất nước ta đã bước qua cánh cửa đói nghèo nhưng sự thịnh vượng của dân tộc vẫn còn ở phía trước, rất cần sự chung tay góp sức của mọi con dân nước Việt, nhất là thế hệ trẻ.
“Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.
Ở TP.HCM, có những người dành hơn nửa đời để làm đẹp khuôn mặt, mái đầu cho thiên hạ. Không biển hiệu, không tiện nghi hiện đại và chỉ với chiếc ghế bành sờn da, chiếc gương cũ và bộ đồ nghề, nhiều năm qua những người thợ cắt tóc vỉa hè đã góp phần làm nên một nét văn hóa rất đặc trưng của TP.HCM.
Trở về Mỹ năm 1972, ông Matthew Keenan chưa bao giờ dự định sẽ quay lại Việt Nam, cho tới khi ông phát hiện mình mắc bệnh ung thư và khả năng cao là do di chứng của chất độc màu da cam.
Trước âm mưu mở rộng chiến tranh của đế quốc Mỹ, dưới sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, ngày 1-5-1964, Quân ủy Trung ương, Bộ Tổng tư lệnh đã quyết định thành lập Mặt trận Tây Nguyên, mang mật danh B3.
Nỗ lực để góp phần hàn gắn hai quốc gia từng là cựu thù, cựu binh Mỹ David Thomas đã dùng nghệ thuật làm công cụ kết nối Mỹ - Việt và đạt thành quả ngoài mong đợi.
(GLO)- Trong những năm tháng gắn bó với quê hương thứ hai, họa sĩ Trần Quang Lực đã khắc họa “chân dung” vùng đất Krông Pa (tỉnh Gia Lai) đầy sức sống và giàu bản sắc.
(GLO)- Kỷ niệm 49 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), nhiều người dân cũng như các cựu chiến binh lại nhớ về Chiến thắng Plei Me-trận đầu thắng Mỹ trên chiến trường Tây Nguyên.
Thiếu tá Đỗ Quốc Cường-Bác sĩ chuyên khoa II, Bệnh viện 175 là một trong ba người Đà Lạt có mặt tại Nam Sudan, thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình trong vai trò của một người lính mũ nồi xanh.
'TP.HCM tuy đất chật người đông nhưng sẽ luôn có người giúp đỡ chú cháu mình, đừng sợ chi, hãy gắng học nghe cháu', chú tài xế xe khách tuyến Bắc - Nam đã nói với tôi như thế vào cái đêm đầu tiên tôi đặt chân đến mảnh đất này.
Du khách thập phương, đặc biệt là các cựu chiến binh về thăm Điện Biên Phủ những ngày này đều hài lòng, xúc động khi tham quan các di tích được bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị.
'Con tính khi nào về, ba mẹ già rồi, biết sống được mấy lâu nữa'. Vừa tắt máy, nước mắt đã chảy dài trên đôi gò má gầy guộc, chị Huyền ôm lấy em gái, khóc nấc lên. Hơn 20 năm nay, chị luôn sống trên bàn cân: Về quê sống hay ở lại TP.HCM?
Dù phân khu Trung tâm của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ đã thất thủ, tướng Đờ Cát đầu hàng vô điều kiện nhưng quân Pháp ở phân khu Hồng Cúm vẫn còn nguyên 3 tiểu đoàn. Chúng ngoan cố chống cự để tìm đường tẩu thoát sang Lào...
Như đã đề cập ở các bài trước, ngay từ khi nổ súng, nã pháo vào đồi Him Lam vào ngày 13/3/1954, Bộ Chỉ huy chiến dịch của ta đã lập tức triển khai các biện pháp để vô hiệu hóa sân bay Mường Thanh.
Ngọn đồi A1 giờ đã ngủ yên dưới tán lá xanh ngát của những cây nhãn, vải, tếch, phượng đỏ, tùng, thông, đa, tre… và điểm xuyết thêm màu trắng tinh khôi của hoa ban. Du khách đến đây, ai cũng dừng lại hồi lâu trước dòng chữ “A1: bùn - máu và hoa” được đặt trang trọng trên đỉnh đồi.