Văn hóa

Quà tặng tâm hồn

Vườn thương chở những ước mơ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những khi lòng vấn vương hoài niệm, tôi vẫn thường hay nhớ về khu vườn nhỏ của bà, nơi đã neo giữ một phần ký ức tuổi thơ tươi vui, ấm áp. Khu vườn xanh mát ấy chở biết bao thương yêu, thắp lên ý nguyện cuộc đời cho một tâm hồn thơ trẻ đong đầy khát khao, mơ ước.

1. Bạn tôi là người yêu thiên nhiên, hoa cỏ. Vậy nên, chị dành một mảnh đất để trồng hoa, mùa nào hoa nấy, thơm mát ngọt lành. Với chị, đây là khu vườn chan chứa yêu thương, chuyên chở ước mơ từ hồi bé thơ của chị. Chị vẫn thường kể rằng, ngày trước, gia đình chị cũng có một khu vườn bốn mùa tươi xanh, ngọt ngào hoa trái. Khi rảnh rỗi, chị thường ra vườn giúp mẹ, lúc tưới nước, nhổ cỏ, lúc cắt hoa, hái quả.

Minh họa: SAM

Những sớm mai dạo quanh khu vườn, mới thoảng nghe tiếng chim sâu lích chích gọi bạn, hoặc ngắm tia nắng óng vàng vừa chớm ngọn cây cũng đã gieo vào lòng chị biết bao niềm tin yêu cuộc sống. Nhìn cha mẹ cặm cụi làm lụng, mồ hôi nhễ nhại mà nụ cười lúc nào cũng tươi tắn trên môi, chị vẫn hằng ước ao mai này sẽ là người làm vườn thiện tâm như cha mẹ, hoặc ít nhất cũng dành dụm mua một khu đất để trồng cây. Và rồi, ước mơ ấy cũng trở thành hiện thực, đẹp như khu vườn đầy hoa của chị hôm nay.

Mỗi lần đến thăm chị, thư thả dạo quanh khu vườn ăm ắp hương thơm, tôi lại thấy mình thật nhỏ bé trong nhịp đời thanh thản chậm trôi. Con người ta, đôi khi rất cần những phút giây như vậy, để tâm bình giữa cảnh yên. Những ngày này, khi gió se lạnh thổi dốc từng cơn, khu vườn vẫn biếc xanh lặng lẽ ươm mầm hương hoa mùa mới. Giữa chiều nghiêng nắng, trái tim tôi lấp lánh một tứ thơ: “Trong tĩnh lặng, em ngồi pha mơ thắm/vẽ mộng xưa trên từng xớ toan/lòng vẫn nhớ ngày xa, xa lăm lắm/ngày của hoa, của mộng. Và anh”.

2. Thốt nhiên, tôi lại nhớ về mảnh vườn ắp đầy tuổi thơ cùng trong veo tiếng cười bè bạn. Đó là vườn chè xanh mướt mắt của ông bà nội. Có những gốc chè gạo cội, thân màu xám đậm, cành nhánh vươn cao, vẽ vào trời xanh bời bời mắt lá. Mỗi đợt thu hái, bà tôi thường phải trèo lên chiếc ghế đẩu cao mới với được những cành vươn xa nhất.

Lũ trẻ con chúng tôi thường chọn hai cây chè cao to nhất ở gần nhau để "dựng nhà" chơi đồ hàng. Hai thân chè làm cột trước, cột sau chúng tôi dùng hai đoạn tre đóng chặt xuống vườn. Mái nhà là mấy tàu lá chuối già, nền nhà được trải bằng manh chiếu cũ. Đồ hàng là chùm duối, chùm sung chúng tôi rủ nhau đi hái hoặc vài quả chuối, mấy múi bưởi bà cho. Vậy mà chơi mê mải, cười nói ríu ran, rộn cả khu vườn trưa đầy nắng.

Những lúc một mình, tôi vẫn ra vườn chơi. Tự bán tự mua một lúc thấy chán, tôi dọn chỗ nằm ngó nghiêng mây trời rồi khe khẽ hát bài dân ca bà mới dạy. Ngước nhìn những cành chè xanh rì lá đan vào nhau, tôi thả hồn mơ mộng. Cô bé 7 tuổi khi ấy không thôi nghĩ suy về bà, về cô giáo với niềm yêu thương và ngưỡng mộ. Tôi mơ ước sau này lớn lên sẽ hiền hòa, giỏi giang, việc gì cũng làm được như bà; sẽ xinh đẹp, dịu dàng, điều gì cũng thông tỏ như cô.

Thủ thỉ những chuyện ấy với bà, bà vẫn thường ôm tôi vào lòng, xoa nhẹ mái đầu rồi bảo: "Vậy thì phải cố mà học cho thật giỏi con ạ. Rồi mai này lớn lên, con cũng thành người giỏi giang giống cô giáo con thôi". Lời bà thấm vào tim tôi, thắp lên ý nguyện cuộc đời cho một tâm hồn thơ trẻ đong đầy khát khao, mơ ước.

3. Ngày cuối tuần thảnh thơi, tôi dẫn con gái đến thăm khu vườn của chị bạn. Mùa này, khu vườn có thêm người bạn mới. Đó là vài cụm dã quỳ hoa trắng được đem về từ Đà Lạt. Mấy cây hồng nhung, hồng cổ Sa Pa, hồng cổ Vân Khôi lấp ló nụ. Luống cúc chi đang ươm vàng cùng nắng. Cạnh đó, vạt thạch thảo trắng tinh khôi xen lẫn màu tím biếc dịu dàng hòa mình trong gió.

Cô gái nhỏ nhảy chân sáo, líu lo nói cười, tiếng cười thơm mùi hương hoa. “Vườn hoa đẹp quá. Sau này lớn lên, con sẽ mua một khu vườn và là người trồng những loài hoa thơm ngát”-tiếng con reo lên, mắt lấp lánh niềm vui. Nhìn con chơi đùa giữa cỏ cây an lành, không gian khoáng đạt, lòng tôi hoài ngân niềm thương yêu cuộc đời.

Bất chợt, con gái chạy về phía tôi, níu tay rồi hỏi một câu đã cũ và cũng đã biết câu trả lời: “Ngày nhỏ, ước mơ của mẹ là gì hả mẹ?”. Tôi cũng không nhớ đã bao lần con gái hỏi mình như thế. Mỗi lần nghe con hỏi là thêm một lần ký ức ùa về. Và tôi lại thương hơn những ước mơ được ươm mầm từ khu vườn nhỏ của bà, nơi miền quê yên bình, ấm áp tình thân.

Có thể bạn quan tâm