Tòa soạn-Bạn đọc

Người đẹp ngõ lim xẹt vàng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Truyện ngắn của KHUÊ VIỆT TRƯỜNG

Trang facebook của Vũ gần như không có thông tin mới từ hai năm nay, mọi người thỉnh thoảng gặp nhau trong các buổi họp có nói đến anh, bảo anh đang bệnh, và bảo sẽ đi thăm. Sẽ đi thăm. Chữ “sẽ” trong câu này có hàm ý của thì tương lai và trong ngữ điệu thì nó lưng chừng, cho nên người nói thì nói thế, như một kiểu cho qua chuyện, còn có đi thăm không thì không ai biết được. Cuộc sống có nhiều thứ để nhớ và cũng có nhiều thứ để quên. Đôi khi người ta tặc lưỡi, thì thôi hôm khác. Rồi hôm khác nữa. Mọi thứ cứ vuột qua. Vuột qua. Để rồi một buổi sáng, trên trang nhà anh là ảnh một bông sen với nền đen, dòng status viết: Vũ chào mọi người nhé! Bây giờ, khi báo tin một người qua đời thường thể hiện một bông sen trắng và nền đen; người viết có lẽ là ai đó thân nhân của anh đã đưa dòng tin này lên báo cho mọi người.

Thành phố này nhỏ. Dù đã mở rộng sang bên kia eo biển và nay đã có chiếc cầu lao vút qua như một tia sét, nối liền hai bên đi lại thuận tiện và tìm một người cứ dễ không. Nhưng là nhà ai đó chứ Vũ thì khác. Người ta sực nhớ ra, hình như họ chỉ gặp nhau ở quán xá, nhà ai đó đủ rộng, nhưng không có nhà Vũ. Anh sống khép kín. Đã vậy lại bao lần chuyển dịch nhà cửa. Vũ có nhiều bạn bè nhưng chưa một ai từng đến nhà anh, cũng chưa ai nghe anh kể về nơi mình ở. Đến nỗi nhiều người hồ nghi Vũ chuyên ở trọ chứ không có nhà. May mà cuối cùng cũng có một người biết được nhà anh, để mọi người tìm tới thắp cho anh nén nhang tiễn biệt, bởi dù sao sinh thời, khi còn làm việc anh lúc nào cũng sẵn lòng giúp đỡ kẻ khác. Vũ không nhớ như tính anh vốn vậy, giúp ai đó rồi quên. Nhưng ân tình ai đó với anh thì còn lưu giữ lại bền chắc. Lâu lâu anh lại nhắc với rất nhiều tha thiết.

Một con người như thế bỗng nhiên lẳng lặng qua đời như một kiểu mất hút, buồn chứ!

 Chơi thân với Vũ, nhưng Phong cũng chỉ mới biết nhà Vũ mấy tháng trước nhờ người bán căn nhà vốn là chỗ thân quen với Phong nói cho hay. Rất tình cờ nhưng nhờ thế Phong biết bạn mình mắc bệnh đã lâu. Cái chết chỉ là chuyện sớm muộn. Vũ bị ung thư gì gì đó đã ở thời kỳ cuối. Phong báo tin không phúng điếu, không lẵng hoa vì nhà nhỏ và ngõ vào cũng nhỏ. Phong cũng dặn là hai người đi chung một xe máy vì chỗ nhà Vũ không có chỗ để xe.

Con đường đến nhà anh nhỏ thiệt, nếu không nói là rất nhỏ. Nơi này ngày xưa vốn là vùng đất ngập nước, mỗi mùa mưa đến chỉ là mênh mông, lầy lội nước. Cuộc sống là sự thay đổi đến lạ, cho nên khi thành phố mở rộng, khu vực ngập nước trở thành khu dân cư, và rất nhiều con hẻm không tên mở ra để tạo đường đi cho những ngôi nhà. Ngay đầu con đường đi vào, bên cầu đường đang thi công, họ xới đất nên khiến cho mọi người rất khó khăn trong chuyện lách xe qua để đi vào.

Vũ vốn là một họa sĩ, mà đa phần họa sĩ lại đào hoa theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Đam mê của anh là vẽ chân dung, nhất là các cô gái. Sau nét cọ của anh cô nào cũng trở nên xinh đẹp. Xinh đẹp mà vẫn chính là họ. Người quen vẫn nhận ra họ. Và ồ lên khi chợt nhận ra chính họa sĩ đã cầm tay dắt họ tới, chỉ cho họ thấy vẻ đẹp ẩn khuất của người trong tranh. Anh cũng vẽ bìa cho các tập sách, vẽ tranh cổ động tuyên tuyền hay đôi khi vẽ cả biển quảng cáo, nói chung anh sống bằng nghề vẽ. Anh được bạn bè cảm mến vì sẵn sàng ngồi nhậu với bất cứ ai, chịu khó đi thăm viếng mọi người như một nhu cầu. Vũ chẳng làm việc cho một cơ quan nào, anh nói anh không quen làm việc đúng giờ, chỉ cần mở một xưởng vẽ nhỏ để giao tiếp khách hàng, thêm nữa là anh vẽ chân dung cho khách khi họ có yêu cầu là được.

Tranh của họa sĩ TRƯƠNG ĐÌNH DUNG

Căn nhà anh ở nhỏ như tổ chim đúng nghĩa. Nó nép mình của cái xuyệc thứ tư, mà nếu Phong không dẫn đường thì chúng tôi không thể nào tìm ra được. Dù vậy vẫn phải hỏi thăm chừng - ngõ lim xẹt vàng, mà thật, đầu ngõ có cây lim xẹt vàng tán rộng bao la. Hỏi ra thì mới hay đây là nhà anh mua cho cô con gái út. Những năm tháng cuối cùng, Vũ về đây như một cách trú ẩn và con dễ bề chăm sóc. Căn nhà nhỏ quá nên khách ngồi nép theo con đường nói chuyện, thỉnh thoảng giật mình bởi những chiếc xe máy trong xóm chạy lướt qua.

Thắp cho anh nén nhang, nói dăm câu chia buồn, rồi cả nhóm rủ nhau ra cà phê. Lý do là để cho người khác còn tới viếng, và nếu còn ngồi sẽ cản trở giao thông. Vũ có một cuộc đời lắm vui nhiều buồn và lãng mạn. Phải như thế thì cuối cùng anh mới có thể lặng lẽ buông tay rời bỏ thế gian này nhẹ tênh.

Quán cà phê buổi sáng gần đó rất đông khách. Mãi cả nhóm bảy người mới kiếm được chiếc bàn trống, gọi nước. Cái cảm giác vừa từ biệt một người bạn dường như làm cho cuộc sống trở nên quý giá hơn. Và những câu chuyện về anh giống như một câu truyện còn dở dang, nó kích thích mọi người nối dài ra một cách không ý thức.

Phong nói:

- Có ai chú ý tới con gái của anh ấy không? Con bé đứng tiếp khách đó. Nó là con của cô gái đã bỏ anh ấy đi, con gái của Liễu! 

Mọi người lại lặng đi một quãng.

… Đi bộ đội về, Vũ đi học mỹ thuật, hội họa là môn anh ưa thích. Cha mẹ qua đời chẳng để lại cho anh thứ gì, ngoài căn nhà nhỏ. Nhỏ xíu. Nhưng có hề gì khi nó đủ chỗ để anh vẽ. Anh lấy vợ, đó là học viên theo anh học vẽ, dáng người nhỏ bé và nhìn cứ sắc sắc là. Đời anh nhờ thế bỗng nhiên có vẻ êm ổn. Nhưng dường như nét cọ lãng đãng, sắc màu phóng túng của Vũ khiến người phụ nữ của anh mơ hồ lo lắng. Dường như trái tim anh chẳng dành riêng cho một người phụ nữ cụ thể nào. Vũ vẽ tranh khỏa thân rất đẹp. Dường như hình hài thân xác phụ nữ luôn tạo cho anh những luồng cảm xúc cuồn cuộn dâng trào, phả hồn vào sắc màu, nhiều khi như tràn luôn cả ngoài khung tranh. Nhiều cô gái đẹp trong thành phố thích được anh vẽ để chưng trong nhà, như một cách ghi lại vĩnh viễn nhan sắc của mình. Để vẽ tranh khỏa thân theo yêu cầu, anh cần có thời gian hiểu nhân vật, cần nơi chốn riêng tư phù hợp để sáng tạo, nơi ấy đôi khi còn phải đáp ứng cả nhu cầu của mẫu. Thế nên nhiều khi anh mang theo giá vẽ, những hộp màu và lên đường.

Anh kiếm được nhiều tiền nhưng dần dần đã đánh rơi gia đình.

Chuyện chia tay xảy ra là điều tất yếu. Làm sao có thể tin rằng chẳng có chuyện gì xảy ra khi một gã đàn ông tài hoa, khỏe mạnh được quyền săm soi từng nét một da thịt của người đàn bà trong một không gian riêng tư. Đàn bà vốn thích mình đẹp. Lại càng thích hơn khi ai đó chỉ cho mình thấy mình đẹp như thế nào. Rồi chính người đàn ông ấy lại giữ được vẻ lung linh đó trên tác phẩm dành cho riêng mình. Loan, vợ anh dứt khoát chia tay dù đứa con gái đầu lòng của hai người còn nhỏ xíu. Cô không chấp nhận anh cứ sáng tạo như thế, còn anh, anh cũng không chịu từ bỏ công việc của mình - với Vũ đó chỉ là thuần công việc, ngay cả khi anh ấn ấn đầu ngón tay trên eo của mẫu, xoay trở mẫu đang khỏa thân để tạo hình - đó chỉ là công việc, hàng trăm lần anh khẳng định như thế.

Lần đó anh từ Vũng Tàu trở về, đồ đạc của anh đã để sẵn một góc nhà. Vũ hiểu. Anh chẳng giải thích, chẳng van nài, lẳng lặng lấy đồ đạc đi kiếm một phòng trọ thuê ở. Cũng chẳng buồn nói đến chuyện chia tài sản. Thì có gì đâu ngoài ngôi nhà. Chia thì vợ con ở đâu, mà chia để làm gì…

Nhưng cô con gái lo hậu sự cho Vũ lại là con của Liễu. Liễu bước vào đời Vũ như một ẩn dụ. Đó là một đêm mưa, mưa to lắm. Hôm đó anh đi uống bia với bạn bè về thì thấy một cô gái đang ngủ thiếp ở chiếc ghế đá trước nhà. Cô ta đang sốt, và phố thì đang cúp điện, bởi hình như sắp có một cơn bão. Anh đang sống một mình từ ngày chia tay vợ, anh gọi đó là những ngày bình yên. Dẫu hai vợ chồng ở cùng một thành phố, nhưng không hề gặp nhau. Vợ anh cũng chẳng cho anh gặp mặt đứa con gái của hai vợ chồng, giống như muốn con của mình cắt đứt quan hệ với cha.

Anh lay cô gái đang nằm im trước nhà mình: “Cô ơi, cô ơi”. Cô gái nói trong cơn sốt “làm ơn cứu tôi… cứu tôi”. Chỉ còn một cách là đem cô gái ấy vào nhà, lấy khăn khô lau cho cô ấy, pha cho một ly trà nóng, lấy thuốc cho cô uống. Cô gái ấy sau đó đã ở lại cùng anh, như trả cái ơn cứu mạng. Rồi cô gái ấy, Liễu, sau khi sinh ra cho anh một đứa con gái, con còn non nhưng Liễu cũng rời đi nhẹ nhàng, nghe nói theo một người đàn ông vốn đến để đưa Vũ đi vẽ chân dung khỏa thân cho vợ. Loay hoay, chông chênh, lùng tung lúng túng nhưng rồi Vũ cũng nuôi được con mình khôn lớn.

Nhìn lên bàn thờ, gương mặt anh trong bức ảnh đã được chỉnh sửa cho đẹp đang nhìn ra con đường nhỏ. Ánh mắt anh như đợi chờ ai đó. Con đường vẫn những chiếc xe đi qua lại, lời kinh đều đều mở từ máy vang ra buồn rất buồn.

Xe tang phải đậu tận ngoài lộ xa. Sau khi các thầy tụng xong, mọi nghi lễ đã hoàn tất, con gái của anh bưng di ảnh đi đầu. Con hẻm thoắt ẩn hiện đám tang đi qua, đi qua. Tận cuối đoàn đưa tang có một người phụ nữ bịt khăn tang, khóc. Chị đi tách khỏi đoàn như thể chị không liên quan, bởi chị không là gì cả với anh.

Phong nói khẽ:

- Đó là Nhân. Không phải là vợ. Không là người tình. Nhưng là người rất yêu Vũ. Yêu vô cùng. Một người yêu không thân phận. Yêu vô điều kiện… Những ngày Vũ bệnh chăm sóc anh, ngoài đứa con gái, chỉ có cô.

Tôi dõi theo bóng Nhân như chao nghiêng cuối đoàn xe tang. Trên tường nhà treo rất nhiều tranh chân dung của một người đàn bà - Người đẹp ngõ lim xẹt vàng. Như tên gọi, bức nào cũng có hoa lim xẹt vàng. Có ít cũng một vài bông. Giờ thì tôi nhận ra đó chính là Nhân. Mênh mông gió của buổi sáng buồn cứ chênh chao theo dáng người đàn bà tự nguyện chít khăn tang. Dường như mùa này hoa lim xẹt đang nở, con đường Vũ đi qua vàng hươm màu lim xẹt vàng lả tả rơi. Những người phụ nữ chính danh đi qua đời Vũ đã không đến tiễn đưa anh. Chỉ mỗi một người đến đưa anh chặng đường cuối cùng lại không chính danh. Nhưng những bông hoa lim xẹt lại rụng vàng thật dày tiễn anh đi.

***

Vũ đã yêu Nhân và bày tỏ tình yêu bằng cách của riêng anh.

Khi đến nơi Vũ trú ngụ những ngày cuối đời, bạn bè cũng vỡ ra Vũ yêu ai và yêu người đó nhiều đến đâu.

Có thể bạn quan tâm