Người dân Ia Mơr thay đổi nếp nghĩ, cách làm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với việc thay đổi nếp nghĩ, cách làm, người dân xã Ia Mơr (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) đã góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo và từng bước làm thay đổi diện mạo nông thôn ở xã biên giới này.

Những ngày này, trên cánh đồng của làng Klăh, làng Hnáp và làng Khôi, bà con nông dân đang tất bật làm đất để chuẩn bị gieo sạ lúa vụ Đông Xuân 2023-2024. Tiếng máy múc, máy cày rền vang khắp nơi. Khung cảnh cũng chỉ xuất hiện gần đây khi người dân hưởng lợi trực tiếp từ công trình thủy lợi Ia Mơr cùng với quá trình tuyên truyền, vận động bền bỉ và “cầm tay chỉ việc” của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn. Từ vài gia đình làm mô hình điểm, đến nay, 103 hộ dân có đất sản xuất ở cánh đồng làng Klăh đều canh tác lúa nước 2 vụ với tổng diện tích 70 ha.

Ông Rơ Mah Hin-Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Klăh-cho biết: “Bà con không tính lúa bằng bao nữa mà tính bằng tạ, bằng tấn. Hầu hết các hộ sau khi thu hoạch đều bán lúa tươi tại ruộng, chỉ giữ lại một phần để ăn chờ vụ thu hoạch tiếp theo. Có máy móc làm thay hết, 1 ha thu hoạch chỉ trong buổi sáng, bà con chỉ việc mang lúa về nhà. Trong khi trước đây phải huy động cả họ hàng đổi công, thu hoạch đến mấy ngày mới xong”.

Anh Siu Chuyên-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Hnáp khơi dòng dẫn nước vào ruộng. Ảnh: P.D

Anh Siu Chuyên-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Hnáp khơi dòng dẫn nước vào ruộng. Ảnh: P.D

Noi gương dân làng Klăh, nhiều hộ ở các làng lân cận cũng chủ động chuyển đổi diện tích mì, lúa rẫy sang canh tác lúa nước. Họ thuê máy móc về múc đất, hạ độ cao để đưa nước từ kênh nhánh vào đồng ruộng. Anh Siu Chuyên-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Hnáp-cho hay: “Làng có 15 hộ đang làm đất với diện tích khoảng 17 ha để chuẩn bị gieo trồng vụ Đông Xuân đầu tiên. Gia đình mình cũng có 3 sào tại cánh đồng làng Hnáp, ngày trước trồng lúa 6 tháng. Giờ mình bắt đầu làm lúa nước và gieo giống mới năng suất cao như bên làng Klăh nên hy vọng sản lượng sẽ tăng gấp nhiều lần so với trước đây”.

Cùng với phát triển cây lúa nước, qua công tác tuyên truyền, vận động, nhiều hộ dân cũng đã chủ động thay đổi cách thức chăn nuôi bò. Họ liên kết với nhau theo tổ, mỗi tổ có khoảng 10 thành viên luân phiên nhau đảm nhận chăn thả bò trong 5-7 ngày.

Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Klăh thông tin: “Vật nuôi chính của người dân là bò, heo. Hộ ít thì 1-2 con bò, hộ nhiều vài chục con. Ít hay nhiều cũng phải có người chăn thả, nếu không bò phá rẫy, phá vườn của người dân, có khi đi lạc mất. Mấy năm nay, bà con mình thay đổi rồi, cứ 10 hộ tạo thành 1 nhóm, thay phiên nhau đi chăn bò”.

Người dân xã Ia Mơr (huyện Chư Prông) chăm sóc lúa. Ảnh: P.D

Người dân xã Ia Mơr (huyện Chư Prông) chăm sóc lúa. Ảnh: P.D

Tương tự, hơn 30 hộ dân làng Krông cũng liên kết lại thành 3 nhóm hộ để luân phiên chăn thả hơn 300 con bò. Sau thời gian tham gia liên kết, ông Siu Bră chia sẻ: “Nuôi bò theo hình thức này khỏe lắm! Đàn bò nhà mình 14 con mà gần 2 tháng mình mới chăn 5 ngày. Những ngày khác, mình tập trung chăm sóc 4 ha điều, 1 ha mì và 5 sào lúa rẫy. Năm nay, gia đình mình đã thoát nghèo rồi!”.

Xã Ia Mơr có 635 hộ với 2.635 khẩu, trong đó, dân tộc Jrai chiếm 71%. Ông Nguyễn Tuấn Anh-Phó Chủ tịch UBND xã-cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 23-5-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, xã đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp.

Nhờ đó, người dân đã có những chuyển biến tích cực trong nhận thức, mạnh dạn chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao. Một số hộ nuôi bò quy mô lớn và tổ chức chăn nuôi theo tổ. Qua rà soát, đến cuối năm 2023, toàn xã còn 96 hộ nghèo (chiếm 15,28%, giảm 27 hộ nghèo so với cuối năm 2022) và 90 hộ cận nghèo (chiếm 14,17%, giảm 19 hộ so với năm 2022). Năm 2024, xã phấn đấu kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo 3-4% trở lên và hộ cận nghèo 2-3%.

Có thể bạn quan tâm

Chuyện những người làm truyền thông ngành Y

Chuyện những người làm truyền thông ngành Y

(GLO)- Nhằm giúp người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số có kiến thức trong chăm sóc sức khỏe, phòng-chống dịch bệnh, đội ngũ cán bộ truyền thông ngành Y tỉnh Gia Lai đã không quản ngại khó khăn, tiếp cận địa bàn để tuyên truyền, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Nhìn mình đi

Nhìn mình đi

"Nếu như nói một ngày nào đó trong trường học không còn bạo lực, thì tôi có thể nói được, đó là ngày mà người lớn không còn đánh nhau nữa. Ngày đó, trẻ con sẽ nhìn nhau bằng ánh mắt yêu thương thuần túy mà thôi".

Những bưu tá mang báo Đảng tới vùng biên

Những bưu tá mang báo Đảng tới vùng biên

(GLO)- Trong thời đại mà mỗi người đều có smartphone, mạng xã hội nhảy số từng giây, vẫn có những người đều đặn chờ báo giấy để đọc từng mục, gạch từng dòng. Vì lẽ đó, ở xã vùng sâu, xã biên giới, bưu tá vẫn lặng lẽ mang báo Đảng đến tay các cán bộ cơ sở, đảng viên, người có uy tín...

Thủ tướng chỉ đạo chi trả chế độ cho cán bộ nghỉ việc do sắp xếp trước 30/6

Thủ tướng chỉ đạo chi trả chế độ cho cán bộ nghỉ việc do sắp xếp trước 30/6

Đối với trường hợp đã có quyết định nghỉ việc thì phải hoàn thành việc giải quyết, chi trả chậm nhất trước ngày 30/6. Cơ quan, đơn vị, cá nhân nào có thẩm quyền mà không giải quyết đúng kế hoạch hoặc để xảy ra tiêu cực sẽ bị xử lý theo quy định của Đảng và pháp luật nhà nước.

“Mẹ đỡ đầu”: Gieo hạt giống nhân ái

“Mẹ đỡ đầu”: Gieo hạt giống nhân ái

(GLO)- Trẻ em cần được lớn lên trong vòng tay của cha mẹ, nơi mà tình yêu thương và sự chăm sóc là hành trang giúp con trưởng thành. Tuy nhiên, với những đứa trẻ mồ côi ở huyện Ia Pa, mơ ước ấy lại quá xa vời. Chỉ đến khi gặp “Mẹ đỡ đầu”, tương lai của các em mới được gieo mầm hy vọng.

Báo chí đồng hành tích cực, hiệu quả cùng nông dân và doanh nghiệp

Báo chí đồng hành tích cực, hiệu quả cùng nông dân và doanh nghiệp

(GLO)- Trước nhiệm vụ cách mạng mới về khoa học, công nghệ (KH-CN), đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, báo chí là lực lượng tiên phong lan tỏa tri thức, góp phần thay đổi tư duy, nâng tầm giá trị nông sản Việt và khẳng định vị thế quốc gia trên trường quốc tế.

null