Nghị lực sống của cậu bé mù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Khi 5 tuổi, trong một cơn bạo bệnh, cậu bé Rơ Mah Thum, làng Rít Phang, xã Ia Lang (huyện Đức Cơ) lên cơn co giật; từ đó hai mắt mờ dần và không còn nhìn thấy ánh sáng nữa. Nhưng bằng tình yêu ca hát và nghị lực sống, em đã vượt lên số phận, tìm lại được niềm vui cho mình.
Thum là con út trong gia đình 4 anh chị em. Gia đình làm nông nên cuộc sống nhiều vất vả khó khăn. Mắt không còn sáng nữa, nhiều lúc Thum tủi thân cứ ngồi một mình trong nhà mà khóc. Nhưng hàng ngày, cứ khi nghe các bạn rôm rả chuyện trò ở đầu làng là Thum lại dò dẫm từng bước ra chơi cùng. Và những đứa trẻ cùng trang lứa đã giúp cho Thum tìm được niềm vui và sự ngây thơ con trẻ. Tuy không được đi học, không có đôi mắt sáng như các bạn nhưng bù lại Thum có năng khiếu âm nhạc và trí nhớ hơn người.
Ảnh: Hà Tây
Ảnh: Hà Tây
Mỗi lần trong làng có đám cưới là Thum lại lân la đến nhờ các anh dạy đánh đàn guitar và đàn organ. Nhiều người thương cảm đã chỉ từng nốt nhạc, cách lên dây đàn và Thum tự mày mò thêm. Một lần nghe Thum vừa đàn vừa hát bài “Mặt trời màu đen” tôi và những người chứng kiến đã không cầm được nước mắt. Đoạn cuối của bài hát nói lên những ước mơ của một cậu bé mù là... “được nhìn thấy mẹ tôi cười, một lần được nhìn thấy chính khuôn mặt tôi, một lần được nhìn thấy ánh sáng mặt trời…". Một người trong ban nhạc hôm đó đã tặng Thum chiếc đàn guitar của mình.
Thum yêu cây đàn và giữ gìn cẩn thận. Có đàn, ngày đêm Thum miệt mài luyện tập. “Mới đầu cũng khó lắm, vì em chưa định hình được. Nhiều lúc các ngón tay  ứa máu. Nhưng bằng quyết tâm, em đã biết chơi đàn và chơi thuần thục những bài hát mà chỉ cần nghe trên ti vi, qua điện thoại di động”-Thum kể.
Nỗ lực của Thum đã được nhiều người biết đến, trong làng có đám cưới là mời Thum đến đàn hát, rồi tặng hoa, cho tiền.  Thum tâm sự: Em chưa bao giờ nghĩ mình lại có những ngày sống vui như hôm nay. Âm nhạc giúp em có nhiều bạn bè, chia sẻ niềm vui.
Năm 2008, gia đình khó khăn, bố mất sớm, mẹ đau yếu liên miên và qua đời năm 2010, Thum được gia đình đưa vào Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tổng hợp tỉnh sinh sống. Lúc đầu rất buồn vì phải xa làng, bạn bè, người thân nhưng Thum được các bạn ở nhà số 2 của Trung tâm yêu thương, nên nỗi buồn đã vơi đi. Mỗi lần Trung tâm tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ, Thum đều tham gia với những tiết mục đàn hát yêu thích.
Bài hát “Mặt trời màu đen” là bài Thum yêu thích nhất, đi đâu em cũng hát. Mỗi lần có bài hát gì hay, người thân và các bạn lại gửi cho Thum qua điện thoại di động để làm vui. Thum được các bạn hướng dẫn cách sử dụng điện thoại, Thum tủm tỉm cười: Cuộc đời của em ngày cũng như đêm toàn là màu tối cả. May mắn trí nhớ khá tốt cộng với chiếc điện thoại nhỏ này, em có được niềm tin yêu vào cuộc sống. Em ước mơ có một chiếc đàn guitar mới, một chiếc đàn organ để sáng tác và biểu diễn. Em nghĩ: Dù bị mù không thấy ánh sáng nhưng số phận không phải là màu đen. Phải biết đứng lên, quên đi những gì không may mắn để sống và làm người có ích cho xã hội.
Hà Tây

Có thể bạn quan tâm