(GLO)- Ngẫm ra, người ở thành phố đang đi theo những cái cây. Nói như thế cũng không ngoa vì dưới tán những cây bàng, cây xà cừ là những quán trà đá. Nếu để ý, bạn còn thấy có cả những quán bia mang tên cây si, cây sấu, cây đa… Cây đã bị chặt khi mở rộng đường, khi làm nhà nhưng cái tên, cái bóng hình của nó người ta còn nhắc mãi.
Lại cũng có những cái cây may mắn còn sót lại như một ký ức của rừng trên phố. Thu đến, sương về, xuân sang, sương tan, mùa hạ náo nức hương hoa… cứ thế những cái cây là một “diễn giả” về mùa màng bằng sự vô ngôn.
Có ai đó đã từng hỏi tôi: “Cái cây nhãn già trước phòng cậu năm nay còn đậu quả không?”. Hỏi gì mà lạ thế. Tôi bảo: “Có. Mùa vẫn tìm thấy quả trong cây”. Người đó nghe xong nhìn tôi lạ lắm. Chắc sinh ra ở thành phố đã lâu, họ không thể hiểu được sự cảm nhận của tôi-một người lớn lên cùng những cái cây non như thế nào.
Minh họa: Huyền Trang |
Tháng năm như đọng lại dưới những tán cây. Ở những khe hở của tán lá mà nắng lọt xuống ta nhận muôn vàn hạt bụi li ti đang bay đến cõi vô thường. Cây đứng đó, bốn mùa không hề từ nơi khác đến, mùa chỉ cần đi trong cây mà tìm thấy quả. Có khi, ngay từ lúc ra giêng, quả đã chúm chím khi những cánh hoa rụng xuống. Nhưng có lúc phải đến mùa thu ta mới nhận ra quả ngọt trên cành. Mùa đi từ cội rễ, đến lá, đến cành, đến hoa và ngưng ở vị ngọt của tháng năm.
Nhìn vào một thân cây, người đã từng chăm sóc vườn tược sẽ thương cây từ gốc. Sau mỗi vụ bội thu, cây như người vác nặng đã kiệt sức. Cây đứng đó mà thực ra đã đi suốt hành trình ngày đêm không ngừng nghỉ để mang về mâm cỗ mùa thu dưới trăng vàng. Ai bảo những quả na, quả bưởi, quả hồng và cả hương cốm thơm đều chỉ là thứ cây nhà lá vườn? Thực ra, đó là một điều bí ẩn của tạo hóa, chỉ mùa thu tìm được trái ngọt trên vòm xanh cho ta. Mùa thu đã để lại rồi vội bước đi, để khi ta tìm thấy chùm quả rồi ngẩn ngơ tự hỏi sắc hương ấy từ đâu mà có?
Có những mùa thu cơn bão đến muộn, mưa nhiều, trái cây cũng nhạt đi trong mưa. Bọn trẻ trong xóm hẫng hụt vì không được đón trăng rằm, người lớn thì thấp thỏm lo cho lúa đương thì.
Tôi chưa bao giờ thấy mùa đến dễ dàng, đâu phải cứ chồi sẽ có lá, cứ hoa sẽ có quả, tất cả còn ở cái duyên. Mùa đi trong cây có gặp quả ngọt hay không còn phụ thuộc vào cái duyên ấy. Cũng như trong cuộc đời này, có bao cuộc gặp hữu ý mà vô duyên, trước mắt mà như xa cách. Lại có những lần gặp gỡ thoáng qua mà in hằn tâm tưởng suốt cuộc đời.
Nơi mùa gặp được quả chín cũng là khát vọng tận hiến của cây. Những cái cây bình dị ta gặp trên đường, trong vườn với muôn hình trạng, tuổi tác nhưng có bao giờ ta tự hỏi: Cây đã lớn lên và tồn tại như thế nào? Có bao giờ cây âu lo vì tuổi tác, có bao giờ cây hoang mang vì thân phận bấp bênh? Sẽ chẳng ai đặt ra câu hỏi ấy. Ta luôn nghĩ cây vô tri nhưng cây lại chẳng bao giờ quên mùa, cứ thế hồ hởi, cật lực để tạo ra hương sắc. Thế nên, mùa đi trong cây cuối cùng vẫn tìm thấy trái chín như một cơ duyên, một cái kết đẹp cho một câu chuyện của tháng năm.
BÙI VIỆT PHƯƠNG