“Đó là những học sinh thật sự nghèo, tiền ăn bán trú hàng tháng của năm trước vẫn còn phải nợ trường... nhưng không có cách nào để các em được uống sữa như bạn bè...”- tâm sự của cô Lê Thị Ngọc Hạnh về quy định học sinh muốn uống sữa học đường miễn phí thì phải có sổ hộ nghèo.
Bữa cơm với vài bìa đậu dim mặn chát hay những đứa trẻ thực sự nghèo không được uống sữa vì thiếu sổ nghèo chỉ đang phản ánh tình trạng người nghèo lọt lưới chính sách (Ảnh: HAT) |
Cô Hạnh, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trường Thạnh (quận 9) mấy lần nhấn mạnh ý kiến của mình trong buổi Hội đồng Nhân dân TPHCM khảo sát việc thực hiện đề án Sữa học đường, theo Tuổi trẻ.
Đại ý, theo Đề án, trẻ mẫu giáo và học sinh lớp 1 thuộc diện nghèo, cận nghèo sẽ được ngân sách TP hỗ trợ 50% phí và doanh nghiệp 50%. Nghĩa là các em này sẽ được uống sữa hoàn toàn miễn phí.
Tuy nhiên, các em hộ nghèo, cận nghèo phải có sổ xác nhận hộ nghèo.
Và, quy định này làm nảy sinh trong thực tế câu chuyện những học sinh thật sự nghèo... không được uống sữa, vì không có sổ.
Nguyên nhân thật ra cũng đã thấy: Phụ huynh có con em trong diện nghèo là dân các tỉnh đến thành phố, tạm trú, di chuyển nơi ở thường xuyên vì phụ thuộc vào nơi nhà máy, xí nghiệp..., trong khi chính quyền không thể xác nhận hộ nghèo hay cận nghèo.
Chính sách nào thì cũng cần có những điều kiện, tiêu chuẩn để tạo ra sự minh bạch, để tránh tính trạng - nói như đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Hải: “Bò đi lạc vào nhà quan, quan đi lạc vào...hộ cận nghèo”.
Nhưng câu chuyện sữa học đường của những đứa trẻ thực sự nghèo khiến tôi nhớ đến bữa cơm của cụ bà 95 tuổi Đồng Thị Vạch ở xã Định Hải, Yên Định, Thanh Hóa.
Bữa cơm ấy chỉ có vài bìa đậu, dim muối mặn đến đắng lưỡi. Để ăn dè.
Cụ Vạch nghèo đến nỗi cả tháng chỉ có 270 ngàn tiền hỗ trợ người cao tuổi. Nghèo đến mức chỉ có mỗi cái quạt. Và nghèo, đến chẳng có tiền thay mộ cho cụ ông.
Thật ra, đối với cụ Vạch, hay những phụ huynh nghèo khó của những đứa trẻ không được uống sữa học đường, cái nghèo không đáng sợ bằng sự thiếu công bằng, bằng việc bị bỏ rơi.
Bởi bên cạnh cái nghèo của cụ Vạch, là hàng trăm hộ cận nghèo nhà cửa lộng lẫy gia đình điều kiện... được hưởng gói hỗ trợ COVID-19, trong khi cụ Vạch thì bị đưa ra khỏi danh sách hộ nghèo.
Cũng như cha mẹ nghèo của những đứa trẻ không được uống sữa kia thôi. Họ nghèo, và bị bỏ rơi, không có bất cứ tiếng nói nào trong việc phân chia phúc lợi xã hội, trong miếng bánh an sinh, trong cả việc xem xét danh sách hỗ trợ nữa.
Có lẽ, những lỗ hổng trong các chính sách an sinh, trong việc triển khai những gói hỗ trợ mang tính đột xuất là cơ hội để chúng ta nhìn thấy những thân phận bị bỏ rơi ấy.
Một ly sữa đắng, một đồng hỗ trợ không đúng địa chỉ, nhưng để từ đó, có sự điều chỉnh chính sách để thực sự không bỏ rơi, không để sót bất cứ ai lại phía sau. Bởi ý nghĩa hơn rất nhiều giá trị của một ly sữa, nó là sự công bằng.
Theo Anh Đào (LĐO)