Việc 3 trẻ mầm non bị bỏng nặng ở Hà Nam gây bức xúc dư luận. Đây không phải lần đầu tiên tính mạng của trẻ bị đưa ra làm “vật thí nghiệm” cho những giờ dạy kỹ năng sống.
Chiều 9/8, tại một cơ sở trông trẻ mầm non tư thục (trên địa bàn xã Duy Minh, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam), các cô giáo tổ chức cho khoảng 25 trẻ (từ 1-5 tuổi) học về kỹ năng phòng chống cháy nổ, bằng cách đổ cồn vào mâm làm giáo cụ rồi châm lửa để dạy trẻ.
Tuy nhiên, do gió lớn thổi từ cửa sổ, ngọn lửa đã bốc cháy và tạt vào 3 cháu nhỏ khiến các cháu bị bỏng nặng, phải nhập viện cấp cứu. Cơ quan chức năng đang tiến hành làm rõ và dư luận vô cùng bức xúc, phẫn nộ.
Một giờ học kỹ năng thoát hiểm khi hỏa hoạn của trung tâm Ý tưởng Việt. |
Bỏng nặng trong giờ học chống cháy
Dưới một bài viết đưa tin vụ việc, độc giả Út Phèn xót xa: “Khổ thân cho các cháu bé đã là nạn nhân của một giáo trình “phi sư phạm”! Cầu chúc các cháu sớm bình phục và phai dần nỗi ám ảnh về lửa!”.
Độc giả Mạnh Phan bất bình: “Đúng là nhiệt tình cộng ngu dốt bằng phá hoại. Cô giáo có lẽ còn không biết cách phòng chống cháy nổ thì dạy các cháu làm sao?”.
Còn độc giả Fotuner lo ngại: “Độ tuổi này dạy liệu các con có hiểu không? Các cô dạy thế này mà về nhà tò mò các con đốt lửa thực hành thì nguy! Giáo án này có trong chương trình không, nếu có đề nghị Bộ GD&ĐT khẩn cấp cho huỷ bỏ”.
Trước thông tin về vụ việc, tiến sĩ giáo dục Vũ Thu Hương không khỏi bất ngờ: “Ôi trời, ai lại dạy kiểu đó!”.
Là chuyên gia về giáo dục trẻ em, qua nghiên cứu nhiều tài liệu, nữ tiến sĩ cho biết dạy trẻ kỹ năng sống có nhiều cái chỉ nên theo hình thức giả tưởng, đặc biệt là khi dạy về kỹ năng phòng chống xâm hại, chống đuối nước và thoát hiểm khi hỏa hoạn.
“Dạy kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho trẻ nhỏ là cần thiết nhưng nguyên tắc quan trọng nhất là phải dạy trẻ thoát khỏi đám cháy chứ không phải cứu hỏa. Thường khi hoả hoạn xảy ra, chưa kịp thấy lửa, trẻ đã phải đối mặt với khói ngạt. Vậy phải dạy trẻ cách chống ngạt, cách thoát khỏi chỗ cháy, chứ không phải lao vào dập đám cháy. Đến người lớn còn được giáo dục là cứu mình rồi mới cứu người nữa là trẻ con. Tôi không hiểu các cô đốt lửa để làm gì. Đó là may không cháy trường”, TS Vũ Thu Hương phân tích.
Bà cũng chia sẻ trong quá trình nghiên cứu đã không ít lần “tá hoả” trước giáo trình của một số lớp học kỹ năng sống. Có nơi dạy học sinh tiểu học cách… tránh thai và sử dụng bao cao su. Có nơi cho trẻ vào lu nước để học cách chống đuối nước, có nơi dạy trẻ học bơi bằng cách liên tục nhấn đầu trẻ xuống nước, mặc kệ trẻ kêu khóc hoảng loạn.
“Khi để trẻ trực tiếp đối mặt với nguy hiểm như vậy, dù chỉ là phép thử, cũng có thể gây sốc tâm lý, nhẹ thì ám ảnh, nặng có thể ảnh hưởng sức khoẻ và tính mạng ngay lúc đấy”, chị nhấn mạnh.
Cách đây vài năm, dư luận cũng từng xôn xao về cuốn sách rèn luyện kỹ năng sống của một tiến sĩ tâm lý dành cho học sinh cấp 1, dạy các em đi qua mảnh thủy tinh vỡ, tự đâm kim vào tay… để vượt qua sợ hãi và thể hiện lòng dũng cảm.
Chưa bàn đến việc đó có phải kỹ năng sống hay chỉ là thái độ, hành vi thuộc phạm trù đạo đức, việc để trẻ trải nghiệm những bài học quái gở ấy cũng khiến nhiều chuyên gia và phụ huynh bất bình.
Trước đó, một trung tâm dạy kỹ năng sống tại Hà Nội cũng đã bị nhiều phụ huynh phản đối khi cho học sinh bịt mắt và ngồi nghe câu chuyện đau buồn về một gia đình tan vỡ, khiến nhiều em khóc nức nở. Mặc dù mục đích của bài học là dạy trẻ biết trân trọng gia đình nhưng đối với nhiều người, kiểu học này chẳng khác gì tra tấn tinh thần, hủy hoại cảm xúc của các em.
“Mất bò mới lo làm chuồng”
Theo TS Vũ Thu Hương, rất nhiều người đang hiểu sai về khái niệm “kỹ năng sống”, đã thế lại còn lạm dụng vô tội vạ.
TS Vũ Thu Hương chia sẻ những kỹ năng phòng chống bạo lực và xâm hại trẻ em (tại trường Tiểu học An Hưng - Hà Nội). |
“Kỹ năng sống đơn giản là những kỹ năng cần thiết giúp một người có thể sống tốt và sống an toàn trong môi trường của họ, giúp họ biết cách bảo vệ bản thân trong những tình huống nguy hiểm hoặc xử lý vấn đề hiệu quả, hợp lý như kỹ năng thoát hiểm, sơ cứu, xác định phương hướng, quản lý thời gian, tiền bạc…”, bà Hương cho biết.
Các giáo trình kỹ năng sống hiện nay hầu như được xuất bản theo quan niệm của mỗi tác giả. Không ít tác giả vẫn hiểu trẻ em là người lớn thu nhỏ nên đã đem khái niệm của người lớn về đánh giá và áp dụng dạy dỗ trẻ nhỏ.
Nếu như những năm trước, các trung tâm dạy kỹ năng sống phải cạnh tranh nhau bằng đủ chương trình hoành tráng, với “độc chiêu” riêng để thu hút học sinh thì khoảng 5 năm trở lại đây, “kỹ năng sống” đã trở thành cụm từ “hot” và việc đua nhau đưa con đi học kỹ năng sống trở thành trào lưu rầm rộ trong giới phụ huynh.
Trước đây, các lớp kỹ năng ngoại khóa mùa hè gói gọn trong những môn học bơi, đàn, khiêu vũ, múa, mỹ thuật, âm nhạc, nay nở rộ với: “Học kỳ quân đội”, “Lớp cai nghiện online”, “Học thành người có ích”, “Hòa mình với thiên nhiên”, “Học làm bác nông dân”, “Lắp ráp rô-bốt”, “Khóa tu mùa hè”, “Bé thông minh xã hội”, “Kỹ năng ghi nhớ”…
Nghĩa là bất cứ chủ đề gì cũng có thể trở thành nội dung của một lớp kỹ năng, với những lời quảng cáo hấp dẫn để phụ huynh thấy tầm quan trọng mà đầu tư cho con em mình theo học.
Theo những lời quảng cáo, chương trình học của các trung tâm kỹ năng sống rất đa dạng, hấp dẫn, nào giúp trẻ có tính tự lập, mạnh dạn trong giao tiếp, sẵn sàng ứng phó các sự cố xấu… Và tất cả những thứ to tát đó được dạy trong khoảng 7-10 buổi học.
Một điều dễ nhận thấy là mỗi khi có một sự vụ gì đó xảy ra liên quan sự an toàn của trẻ là phụ huynh lại “rồ” lên đi tìm lớp kỹ năng sống. Có người đọc trên mạng thấy có học sinh tự tử vì thất vọng điểm thi, thế là tìm lớp dạy tâm lý cho con, bất chấp thực tế con mới học tiểu học. Có phụ huynh cho trẻ đi học võ để ứng phó khi gặp đối tượng xấu, dù đã có nhiều cảnh báo trẻ không nên tìm cách đối đầu trực tiếp với kẻ xấu.
Trước thực trạng ấy, tiến sĩ giáo dục Nguyễn Thụy Anh thốt lên: “Học kỹ năng trong một thời gian ngắn, có ngây thơ quá không? Bởi kỹ năng sống được hình thành từ những thói quen sinh hoạt hàng ngày, từ ý thức của bản thân về hành vi đó”.
TS giáo dục Nguyễn Thuỵ Anh nhận định: “Học kỹ năng trong một thời gian ngắn, có ngây thơ quá không? Bởi kỹ năng sống được hình thành từ những thói quen sinh hoạt hàng ngày, từ ý thức của bản thân về hành vi đó”. |
Bà cũng cho rằng phụ huynh đừng vội mừng khi nhìn thấy con đi học một khoá kỹ năng sống về mà biết nấu cơm hay biết gập chăn màn gọn gàng. Bởi rất nhiều trường hợp sau khi kết thúc khoá học, mọi sự lại đâu vào đấy.
Nhiều chuyên gia cho rằng hãy bắt đầu bằng việc dạy trẻ những kỹ năng sống đơn giản như tự chăm lo cho bản thân, biết dọn dẹp nhà cửa, biết nấu ăn, biết giúp đỡ bố mẹ, biết thể dục thể thao giữ gìn sức khỏe... Những việc này, chính cha mẹ cần dạy con, để con làm thường xuyên mới mong con trưởng thành đúng nghĩa.
Một khóa học kỹ năng dăm bảy ngày chỉ là chỗ để con trải nghiệm, nặng tính giải trí chứ không phải là chiếc đũa thần, biến một đứa trẻ ham chơi trở nên chăm chỉ, giỏi giang.
Ngay cả những kỹ năng lớn như vượt qua áp lực học tập, áp lực cuộc sống, kỹ năng đối phó với “yêu râu xanh” hay kỹ năng sinh tồn trong hoàn cảnh khó khăn… nếu cha mẹ chưa đủ tự tin về kiến thức để dạy con thì cũng nên tìm hiểu kỹ các trung tâm uy tín trước khi gửi gắm con mình.
Theo Thanh Hương / Tiền Phong