Người khuyết tật thời 4.0: Lựa chọn nghề nghiệp mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thị trường lao động chứng kiến sự phát triển của ngành tiếp thị trực tuyến (digital marketing), công nghệ thông tin... Người khuyết tật hoàn toàn có thể đáp ứng những ngành này.
Cơ duyên từ đọc báo Thanh Niên
Tôi rất bất ngờ khi phỏng vấn anh Phạm Như Ý (34 tuổi, quê Phú Yên) vì anh nói cuộc đời anh sang trang mới, một phần nhờ vào đọc... Báo Thanh Niên. Chàng trai này hiện là trưởng nhóm marketing của một công ty chuyên trang trí, thiết kế nhà ở Q.Tân Phú (TP.HCM).
Anh Ý khuyết tật vận động, bại liệt 2 chân sau một cơn sốt lúc 3 tuổi. Quê nghèo, gia cảnh khó khăn, ba mất khi Ý mới 8 tuổi. Cả gia đình phải đi biển suốt, mưu sinh vất vả. Suốt thời tiểu học, Ý phải nhờ một người bạn cõng đến lớp. Đến năm lớp 6, bạn Ý chuyển trường, không ai đưa đón, Ý đành thôi học.
“Nghỉ học, chỉ loay hoay ở nhà. Có lần, hai người anh khuyết tật ở gần nhà rủ tôi vào TP.HCM bán vé số. Tôi xin nhà đi, ban đầu không ai cho, nhưng tôi năn nỉ, muốn đi một chuyến cho biết. Đó là năm 2000. Ban đầu vào, theo hai người anh, cả nhóm sống chen chúc, ngủ sàn nhà, hành lang có đủ. Bán được nửa tháng, tôi nhớ nhà quá không chịu được, mượn chủ đại lý vé số 50.000 đồng để mua vé xe về quê, nhưng họ không cho. Tôi quyết ở lại luôn”, anh Ý kể.

Anh Phạm Như Ý tự tin hòa nhập cuộc sống
Anh Phạm Như Ý tự tin hòa nhập cuộc sống
Bán vé số ròng rã 13 năm, anh Ý tiếp xúc nhiều người, có người khuyên anh nên đi học nghề, ổn định cuộc sống. Mê vi tính nên anh đăng ký một trường học dạy nghề cho người khuyết tật, nhưng éo le ở chỗ, trường không nhận do anh mới có trình độ lớp 5. “Tôi bèn đăng ký học trường tư. Cứ chiều bán vé số xong thì đi xe lắc qua lớp học. Tiền bán vé số, tôi dành cho học vi tính hết”.
Anh Ý ham đọc, nhất là đọc báo. Một sáng nọ, đọc Báo Thanh Niên, anh Ý thấy có dự án nâng cao năng lực cho thanh niên khuyết tật của Trung tâm khuyết tật và phát triển (DRD) nên tìm cách liên hệ ngay. Tham gia dự án, anh giao lưu với các bạn sinh viên khuyết tật khác, học các kỹ năng mềm, rồi sau đó Ý nhận được học bổng thiết kế đồ họa của dự án tại Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM. Vừa học, anh Ý vừa nhận hỗ trợ dự án di chuyển cho người khuyết tật tại trung tâm và nghỉ bán vé số. Khoảng 4 năm sau, anh nhận thêm học bổng digital marketing (tiếp thị kỹ thuật số, quảng bá thương hiệu sản phẩm qua các công cụ online như website, mạng xã hội, sàn thương mại điện tử... Đây là lĩnh vực không thể thiếu trong sự phát triển của doanh nghiệp - PV).
“Sau khi học xong, tôi đi làm ở chỗ người quen được 2 năm. Trong một buổi giao lưu offline của khóa học SEO (phương pháp tối ưu hóa công cụ tìm kiếm), tôi tình cờ quen một người anh và chuyển sang công ty của anh này làm tới nay”, anh Ý nói và cho biết thêm: “Nơi này đông nhân viên, nhưng tôi thấy rất hào hứng, bình đẳng và được tôn trọng. Công việc cũng vậy, không phải quan tâm về khuyết tật mà là khả năng của mỗi cá nhân. Cơ hội ở ngành digital marketing dành cho tất cả mọi người. Trong tương lai, ngành nghề này còn tiến xa hơn nữa bởi marketing là một bộ phận đầu não của công ty cũng như có thể duy trì làm việc từ xa. Người khuyết tật hoàn toàn có thể đáp ứng nghề này. Nhưng cần nâng cao năng lực bản thân bằng cách không ngừng học hỏi và tích lũy kinh nghiệm”.
Không hạn chế tư duy
Gia công dữ liệu là một công việc “nở nồi” từ công nghệ thông tin, xu hướng lưu dữ liệu và đặc biệt là “dạy” cho trí thông minh nhân tạo (tự động hóa các hành vi con người, tự tiếp nhận và xử lý thông tin để hình thành big data - dữ liệu lớn). Ngành nghề này, tuy yêu cầu tuyển dụng đầu vào không cao, song người lao động phải thuần thục phân tích văn bản hoặc số liệu; kiểm tra, đối sánh các dữ liệu.

Anh Phạm Như Ý tin rằng người khuyết tật cần nỗ lực để nâng cao năng lực bản thân, tích lũy kinh nghiệm qua từng công việc. Ảnh: NVCC
Anh Phạm Như Ý tin rằng người khuyết tật cần nỗ lực để nâng cao năng lực bản thân, tích lũy kinh nghiệm qua từng công việc. Ảnh: NVCC
Nghe gia công dữ liệu có vẻ hơi... lạ, tuy nhiên anh Võ Minh Hiếu (32 tuổi, quê Vĩnh Long) đã làm được nghề này 10 năm. Anh Hiếu có tật cong vẹo cột sống, không phù hợp các công việc nặng. Một lần đi khám bệnh, gặp một người bạn khuyết tật khác, anh Hiếu được giới thiệu một khóa học thiết kế đồ họa miễn phí ở TP.HCM.
“Tôi lên TP.HCM, đăng ký và trúng tuyển khóa học. Sau khi học xong, tôi được giới thiệu và làm công việc xử lý dữ liệu ở Công ty Swiss Post Solutions Vietnam (SPS Việt Nam) tới nay”, anh Hiếu kể, ban đầu vào làm việc cũng lắm khó khăn, công việc dẫu không lao động gì nhiều, nhưng đòi hỏi sự chính xác, ngồi vi tính lâu.
Những dữ liệu mà anh Hiếu xử lý có thể kể đến như dữ liệu khách hàng (thông tin sản phẩm mua hàng, địa chỉ, số điện thoại khách hàng...). Anh Hiếu đánh giá, việc xử lý, lưu trữ thông tin có vai trò rất lớn trong việc đồng bộ hóa hệ thống thông tin dữ liệu của công ty, qua đó gián tiếp phát triển doanh số cho doanh nghiệp. Ngành nghề này là yêu cầu bắt buộc trong thời đại số, đòi hỏi nhiều nhân sự và đặc biệt phù hợp với người khuyết tật.
Do tính chất công việc ngồi máy tính lâu nên công ty nơi anh Hiếu làm việc có chính sách vui chơi, giải trí ngay tại không gian làm việc của đơn vị. “Công ty cũng có nhiều chế độ đãi ngộ với người khuyết tật như về trợ cấp, giảm số giờ làm việc... Lương của tôi đủ trang trải cho các khoản chi phí sinh hoạt như tiền trọ, ăn uống. Quan trọng là công việc vừa sức với người khuyết tật, trong dịch Covid-19 cũng không ảnh hưởng nhiều vì tôi vẫn có thể làm online tại nhà”, anh Hiếu chia sẻ.
Cũng làm công việc gia công dữ liệu hơn 10 năm qua, chị Kơjong Prong Nai Phê (quê Lâm Đồng, 35 tuổi), khuyết tật vận động bẩm sinh cả hai chân, chia sẻ ngành nghề này được ưu điểm là rất đa dạng, có nhiều dự án, đổi mới liên tục.
“Đồng nghiệp, công ty không coi mình là người khuyết tật. Mọi thứ rất cởi mở”, chị Nai Phê nói và cho biết thêm: “Người khuyết tật cần trang bị kiến thức, phải tự tin, có công việc. Đồng thời, phải luôn nhớ là dẫu có hạn chế về vận động, nhưng không hạn chế về tư duy. Muốn người khác nhìn bình thường thì mình phải nhìn mình là bình thường và không tự ti, mặc cảm về bản thân”.(còn tiếp)

Theo Tổng cục Thống kê, vào thời điểm 2016, có khoảng 2/3 người khuyết tật trong độ tuổi lao động tại Việt Nam không có việc làm, 92,7% người khuyết tật không được đào tạo nghề.

Ông Nguyễn Văn Cử, Phó giám đốc Trung tâm khuyết tật và phát triển (DRD), nhận định những ngành nghề 4.0 sẽ mở ra “cánh cửa” mới cho cuộc đời của người khuyết tật, rất phù hợp với người khuyết tật vận động, khiếm thị, khiếm thính vì không cần đến sự đi lại nhiều, sự vận động của cơ bắp, cũng như giao tiếp bằng lời. Mặt khác, với tình hình Covid diễn biến phức tạp, hạn chế đi ra ngoài hoặc đi làm nên người khuyết tật có thể làm việc tại nhà. Với ngành nghề 4.0, họ có điều kiện học tập, nâng cao trình độ, tiếp cận thông tin trong nước và quốc tế, từ đó rút ngắn khoảng cách với xã hội và tạo ra những sản phẩm, dịch vụ chất lượng, hữu ích và tạo được tác động xã hội.

Về phía doanh nghiệp, theo luật Người khuyết tật 2010, có nhiều ưu đãi cho cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên (là người khuyết tật) như được hỗ trợ cải tạo điều kiện, môi trường làm việc phù hợp; được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp; được ưu tiên cho thuê đất, mặt bằng, mặt nước và miễn, giảm tiền thuê đất, mặt bằng, mặt nước...

Theo Phạm Thu Ngân (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Mật danh B29

Mật danh B29

Cuối tháng 10/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã long trọng tổ chức buổi gặp mặt các đồng chí cán bộ thuộc Quỹ đặc biệt (Tiền thân là Quỹ ngoại tệ đặc biệt) chi viện chiến trường miền Nam, gọi tắt là Quỹ hoặc Ban B29.
Gặp nhân chứng sống đẩy lùi 'bóng ma' Fulro

Gặp nhân chứng sống đẩy lùi 'bóng ma' Fulro

Những ngày đầu đất nước thống nhất, Tây Nguyên vẫn chưa được yên ổn bởi sự quấy phá của tổ chức phản động Fulro. Bộ Công an đã tăng cường một tiểu đoàn tinh nhuệ gồm 310 quân vào Tây Nguyên. Một nhân chứng sống trực tiếp chiến đấu đã chia sẻ cùng Tiền Phong cuộc chiến đẩy lùi “bóng ma” Fulro.
Những “lá thư” khắc khoải đôi bờ

Những “lá thư” khắc khoải đôi bờ

(GLO)- Trong những bưu thiếp đơn sơ và bị kiểm duyệt gắt gao từ phía chính quyền bờ Nam chứa đựng biết bao điều mà niềm nhớ nhung khắc khoải của người xa xứ đã lầm lỡ nghe theo lời dụ dỗ và ép buộc của kẻ thù mà rời xa quê hương.

Ký ức 30/4

Ký ức 30/4

Đã 49 năm trôi qua, kể từ Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), nhưng với những người lính “Bộ đội Cụ Hồ” ký ức ngày 30/4/1975 không thể nào quên.
Gia Lai căng mình ngăn lửa, giữ rừng

Gia Lai căng mình ngăn lửa, giữ rừng

(GLO)- Giữa tiết trời nóng nực hơn 40℃, trên những ngọn núi, triền đồi, lực lượng bảo vệ rừng Gia Lai vẫn kiên nhẫn sải bước tuần tra. Khó khăn của thực tại là động lực để họ vượt lên nhằm ngăn ngừa "bà hỏa", giữ màu xanh của rừng cho mai sau.

Người trở về

Người trở về

Sự trở về là minh chứng sinh động cụ thể nhất cho việc vượt qua định kiến và mặc cảm về những gì họ đã từng nghĩ, từng hành động.