Tết ở vùng núi lở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Dịch bệnh rồi lũ quét tràn qua, nên tết này hàng trăm gia đình người Ca Dong ở 2 xã vùng cao Sơn Long và Sơn Bua, huyện miền núi Sơn Tây (Quảng Ngãi), kém vui hơn.

Bữa cơm của người Ca Dong nơi ở tạm ẢNH: PHẠM ANH
Bữa cơm của người Ca Dong nơi ở tạm ẢNH: PHẠM ANH
Đến H.Sơn Tây, vào xã vùng cao Sơn Long, dọc theo tuyến đường Trường Sơn Đông, vẫn còn nhiều vạt núi lở lói, đỏ lòm đến ám ảnh. Lần theo con dốc trầy trụa từ đường Trường Sơn Đông, chúng tôi đi về trụ sở UBND xã Sơn Long. Từ xa, những căn lều tạm mái tôn, vách và sàn nứa lờ nhờ hiện ra, ẩn hiện giữa màu bàng bạc sương khói của núi rừng.
Sống ở nhà tạm
Ông Đinh Thế Nam, cán bộ UBND xã Sơn Long, đưa chúng tôi đến “xóm 5 lều” phía sau lưng UBND xã. Ông Nam giải thích, sau khi núi lở tạo lũ bùn đỏ ở đây, có 56 hộ bị ảnh hưởng, trong đó có 15 nhà bị lũ nhấn chìm, hư hỏng, hoặc đang ở sát họng vực thẳm nên phải tìm nơi ở tạm. “Xóm 5 lều” này là những gia đình không có nhà, nên dựng lều ở tạm. Càng lại gần, càng nhận ra mùi bếp và khói lam bay ra từ những mái tôn tạm bợ. Tiếng trẻ con cũng nghe rõ hơn, nhưng rất lạ là không nghe tiếng gà gáy.

Ngọn núi Ngọc Prây lở lói  ẢNH: PHẠM ANH
Ngọn núi Ngọc Prây lở lói ẢNH: PHẠM ANH
Từ sườn đồi thoai thoải, chúng tôi bước vào nhà sàn của anh Đinh Văn Tường (41 tuổi). Căn nhà cứ bần bật rung lên khi bước lên bậc thang bằng cây lồ ô. Thấy khách, anh Tường vơ vội mấy bộ quần áo bẩn dưới sàn treo lên cây nứa sát vách. Trên vách nứa này còn treo đầy quần áo cũ lộn xộn của trẻ con và người lớn. Ở một góc sàn nhà, có vài bao gạo còn đầy mà gia chủ nói là được các nhóm từ thiện cho trước đó. Ngoài ra không có cái gì đáng giá, ngay cả cái ti vi rẻ tiền cho trẻ em xem cũng không.

Anh Đinh Văn Tường kể chuyện khi về sống nơi ở tạm  ẢNH: PHẠM ANH
Anh Đinh Văn Tường kể chuyện khi về sống nơi ở tạm ẢNH: PHẠM ANH
Anh Tường cho biết, cuối năm 2020 sau nhiều tiếng nổ đinh tai nhức óc, lũ bùn ào ạt tuôn trào từ trên đỉnh núi Ngọc Prây, tạo thành dòng sông nhỏ. Cả làng Huy Duỗi, thôn Ra Pân, xã Sơn Long vùng chạy thoát thân. Vài ngày hôm sau, anh Tường quay lại mót mấy bộ quần áo cũ mang về, còn lại là tivi, vật dụng khác đều nằm dưới đống bùn lầy lội, ngập ngụa. Anh Tường nhờ bà con đưa mấy cây cột nhà về dựng lên ở tạm. Ngôi nhà vách nứa lưa thưa, sàn cũng bằng vỏ cây nứa ghép lại, lâu lâu có cơn gió về, lùa thốc tháo từ bên dưới sàn lên lạnh lẽo. Căn lều nhỏ thó này là chỗ ở của 7 con người từ mấy tháng nay. “Nhà nhỏ quá, nên ba mẹ mình phải đi ở tạm nhà đứa em ở làng khác. Lâu lâu nhớ cháu, ông bà lại băng núi qua đây thăm”, anh Tường cho biết.

Trẻ em Ca Dong ở “xóm 5 lều”  ẢNH: PHẠM ANH
Trẻ em Ca Dong ở “xóm 5 lều” ẢNH: PHẠM ANH
Trưởng thôn Ra Pân, anh Đinh Văn Nhích còn đưa chúng tôi đi thăm các căn lều tạm khác ở đây. Căn lều nào cũng thấp bé lè tè như nhau, gió lùa vào lạnh căm căm, và chắc chắn khi mùa nắng về, đây là những cái chảo hầm hập nóng. Điều lạ lùng là, hầu như cửa nhà ai cũng nhìn về hướng ngọn núi Ngọc Prây lở lói, như muốn canh chừng vì sợ ngọn núi này lở thêm lần nữa.
Nghèo hơn các tết trước
Tết ngập tràn dưới phố và ở trung tâm huyện lỵ Sơn Tây nhưng với người Ca Dong vùng núi lở, dường như tết chưa về. Đi qua các căn lều tạm này, nhà nào cũng không thấy chuẩn bị bánh, mứt, gạo nếp. Hỏi tết mua sắm gì chưa, ánh mắt ai cũng buồn buồn, cười trừ cho qua chuyện. Trưởng thôn Nhích bảo, năm nay khó khăn quá, chứ mọi năm, vào làng sẽ được chiêu đãi rượu cần thỏa thuê. Có nhà còn cúng cuối năm, thuê nhạc về hát hò rộn ràng từ nhà ra núi.

Những căn lều tạm giống như chòi trữ lúa của người Ca Dong  ẢNH: PHẠM ANH
Những căn lều tạm giống như chòi trữ lúa của người Ca Dong ẢNH: PHẠM ANH
Không khí tết những năm trước là vậy, còn năm nay, chúng tôi đi qua nhiều nhà, nước chè không có thì lấy đâu rượu cần làm bằng gạo nếp để đãi khách. Chị Y Kà Rĩ (ở “xóm 5 lều”) cho biết, về nơi ở tạm cái gì cũng tạm, điện, nước thì nhờ của UBND xã, nhưng không nuôi được con gà, con heo. Hèn gì, đi trong xóm này rất khác với nhiều làng Ca Dong khác, tuyệt nhiên không có gà, heo nuôi thả rông chạy bay tứ tung. “Ở làng cũ còn nuôi được con gà, con heo, trồng rau để ăn tết. Còn về nơi ở tạm, cái gì cũng phải mua. Năm nay gà và heo giá cao quá, chưa ai mua sắm gì vì thiếu tiền”, chị Y Kà Rĩ nói.
Thôn trưởng Nhích giải thích, cuối năm và đầu năm, người Ca Dong hay mổ heo cúng tổ tiên, thần núi, thần suối, khấn tế để cảm ơn vì cho gia đình một năm an lành, năm mới thuận lợi. Năm nay, heo không nuôi được, mua thì không có tiền, vì vậy đến nay chỉ có một vài gia đình mổ gà cúng theo phong tục.
Còn anh Tường thì cho biết thêm, nhà anh có đến 5.000 m2 ruộng làm mồi cho lũ bùn. Sau khi hết đất sản xuất, mấy tháng nay anh chỉ ngồi nhà, ai thuê trồng mì, thu hoạch keo thì đi làm kiếm thêm vài trăm ngàn tiền công về mua gạo, nuôi con. “Mấy năm qua, trước tết thì bọn tôi lên Gia Lai, Kon Tum hái cà phê, thu hoạch tiêu thuê. Có năm, hai vợ chồng mang về cả chục triệu đồng nên sắm tết xong còn thừa tiền. Vừa rồi nhà cửa chưa xong, con cái đi học xa hơn. Đón tết này nghèo hơn những tết trước”, anh Tường nói.
Từ “xóm 5 lều”, chúng tôi qua xóm Măng Lăng, nơi cũng có cả chục gia đình dựng lều ở tạm, sống ghép tá túc với nhau sau khi bị sạt lở. Đường qua Măng Lăng có một đoạn khoảng 100 m đã bị lũ cuốn trôi, người dân đã làm một cây cầu tạm bằng những cây nứa ghép lại, nên chỉ đi bộ, không thể đi xe máy. Ngọn núi Ngọc Prây bây giờ không còn hùng vĩ, xanh ngợp như trước, từ trên núi nứt ra thành con sông nhỏ, lở lói, đỏ lòm.
Căn nhà anh Đinh Văn Quên (31 tuổi) hôm ấy hơi tăm tối, do trời mờ sương và do khói bay lên từ cái bếp giữa nhà. Căn nhà tạm chỉ vài chục mét vuông, nhưng có đến 7 người ở: hai vợ chồng anh Quên, 2 đứa con, hai bà mẹ (mẹ của anh Quên và mẹ vợ) cùng đứa em câm điếc của anh Quên. Sau sạt lở, anh Quên dựng căn lều này.
Chỉ vào một góc nhà có mền, chiếu, anh Quên nói ban đêm cả nhà trải ra rồi ngủ, chân quay vào bếp cho ấm. Mùa lạnh vừa qua, có đêm chỉ tầm 10 độ C, cả nhà tê tái vì không đủ ấm. Mấy bao lúa thu hoạch về bị lũ làm ướt, Quên phải hong trên bếp mấy ngày mới xong. Nhưng rồi cái lạnh cũng qua, bây giờ đến cái tết. Hỏi mua sắm gì chưa, anh Quên lắc đầu, nói chưa mua bánh, chưa mua gà, chưa mua hạt dưa đãi khách và ngay cả mua quần áo mới cho con cũng chưa.

Anh Đinh Văn Quên và 2 đứa con ở trong căn lều bề bộn  ẢNH: PHẠM ANH
Anh Đinh Văn Quên và 2 đứa con ở trong căn lều bề bộn ẢNH: PHẠM ANH
Rồi anh Quên ra cửa, chỉ về sườn núi Ngọc Prây mờ mờ xa xa, bảo: “Nhà em ở sát vực lở, có cây mít xanh tốt đó. Căn nhà đó em làm trước khi sạt lở núi, với cả vốn liếng tích góp và vay mượn nữa. Giờ sạt núi, chính quyền bảo ở đó, núi đè cả nhà là chết hết, nên không dám ở nữa”.
Từ việc đang có ở nhà ngon lành, nay chuyển sang lều tạm, anh Quên rầu rĩ nói rằng đúng là không biết trước thiên tai sẽ gây ra chuyện gì. “Mấy tháng qua dựng nhà ở tạm, bà con giúp mình. Đến lượt bà con dựng nhà, mình đổi công qua giúp lại. Tết này có vài bao gạo, một ít nước mắm do chính quyền và các tổ chức từ thiện hỗ trợ. Năm nay khó khăn, đón tết đủ no cái bụng như vậy là tạm ổn rồi”, anh Quên nói.
Tạm biệt những căn lều tạm, những con người Ca Dong thật thà, chất phác, chúng tôi quay về trụ sở UBND xã Sơn Long. Anh Đinh Thế Nam cho biết, để hỗ trợ bà con ăn tết, huyện và các tổ chức xã hội, từ thiện đã chuyển đến người dân vùng sạt lở gạo và các nhu yếu phẩm khác. “Chắc chắn không có ai bị thiếu ăn trong tết này, dù cái tết năm nay với bà con là chưa trọn vẹn”, anh Nam nói.
Theo UBND H.Sơn Tây, năm nay địa phương đã cấp phát hơn 36 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Có 687 hộ (2.426 khẩu) được nhận gạo và số gạo này đã cấp đến tận tay người dân.
Bố trí vốn làm khu tái định cư
Ông Bùi Thanh Vân, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng H.Sơn Tây cho biết, địa phương đã khảo sát và chọn đất tái định cư cho 56 hộ bị sạt lở núi ở xóm Huy Duỗi, thôn Ra Pân, xã Sơn Long. Theo đó, khu đất có diện tích khoảng 4,7 ha, tổng vốn 29 tỉ đồng. Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng bố trí 37 tỉ đồng để xây dựng khu tái định cư cho vùng lũ quét xã Sơn Bua. Dự kiến khu tái định cư này rộng gần 5 ha, cho hơn 50 hộ sinh sống.
“Dự kiến, tháng 5.2021 sẽ thi công 2 khu tái định cư nói trên và cố gắng đến trước mùa mưa năm nay, khoảng cuối tháng 9, sẽ hoàn thành để bà con có đất làm nhà, ổn định cuộc sống, không còn canh cánh lo sạt lở nữa đe dọa nữa”, ông Vân nói.
Theo Phạm Anh (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Mật danh B29

Mật danh B29

Cuối tháng 10/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã long trọng tổ chức buổi gặp mặt các đồng chí cán bộ thuộc Quỹ đặc biệt (Tiền thân là Quỹ ngoại tệ đặc biệt) chi viện chiến trường miền Nam, gọi tắt là Quỹ hoặc Ban B29.
Gặp nhân chứng sống đẩy lùi 'bóng ma' Fulro

Gặp nhân chứng sống đẩy lùi 'bóng ma' Fulro

Những ngày đầu đất nước thống nhất, Tây Nguyên vẫn chưa được yên ổn bởi sự quấy phá của tổ chức phản động Fulro. Bộ Công an đã tăng cường một tiểu đoàn tinh nhuệ gồm 310 quân vào Tây Nguyên. Một nhân chứng sống trực tiếp chiến đấu đã chia sẻ cùng Tiền Phong cuộc chiến đẩy lùi “bóng ma” Fulro.
Những “lá thư” khắc khoải đôi bờ

Những “lá thư” khắc khoải đôi bờ

(GLO)- Trong những bưu thiếp đơn sơ và bị kiểm duyệt gắt gao từ phía chính quyền bờ Nam chứa đựng biết bao điều mà niềm nhớ nhung khắc khoải của người xa xứ đã lầm lỡ nghe theo lời dụ dỗ và ép buộc của kẻ thù mà rời xa quê hương.

Ký ức 30/4

Ký ức 30/4

Đã 49 năm trôi qua, kể từ Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), nhưng với những người lính “Bộ đội Cụ Hồ” ký ức ngày 30/4/1975 không thể nào quên.
Gia Lai căng mình ngăn lửa, giữ rừng

Gia Lai căng mình ngăn lửa, giữ rừng

(GLO)- Giữa tiết trời nóng nực hơn 40℃, trên những ngọn núi, triền đồi, lực lượng bảo vệ rừng Gia Lai vẫn kiên nhẫn sải bước tuần tra. Khó khăn của thực tại là động lực để họ vượt lên nhằm ngăn ngừa "bà hỏa", giữ màu xanh của rừng cho mai sau.

Người trở về

Người trở về

Sự trở về là minh chứng sinh động cụ thể nhất cho việc vượt qua định kiến và mặc cảm về những gì họ đã từng nghĩ, từng hành động.