Trẻ con lai ở miền Tây-kỳ 1: Con không cha như nhà không nóc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hôn nhân tan vỡ trên xứ người, nhiều cô dâu Việt mang theo hàng ngàn đứa con lai từ Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc... trở về. Phía trước những đứa trẻ ấy là hành trình gian nan về cuộc sống và pháp lý.

Chúng tôi trở lại cù lao Tân Lộc, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ, nơi hơn mười năm trước được gọi là "đảo Đài Loan" khi cả cù lao có hơn 1.000 cô gái đi lấy chồng ngoại, chủ yếu là Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc.

 

Bé Lee Chaewon và những ký ức Hàn Quốc còn lại.
Bé Lee Chaewon và những ký ức Hàn Quốc còn lại.

Mấy năm gần đây, các cô gái Tân Lộc rời cù lao lấy chồng ngoại giảm dần, nhưng người Tân Lộc lại đón dòng hồi hương của các đứa trẻ con lai trở về quê mẹ.

"Con không cha như nhà không nóc" - câu chuyện hồi hương của những đứa trẻ con lai không có cha bên cạnh còn buồn hơn cả câu chuyện ly hương của những người mẹ năm nào.

Đoạn trường ở quê mẹ

"Con chào chú!" - cô bé Lee Chaewon khoanh tay chào rành rọt khi chúng tôi vừa đến nhà.

Từ cái tên đến khuôn mặt không khó nhận ra đó là một cô bé Hàn Quốc, nhưng Chaewon không biết nói tiếng Hàn và không có ký ức gì về quê nội khi đã trở về Việt Nam lúc 10 tháng tuổi.

Bà Nguyễn Thị Thúy, bà ngoại bé Lee Chaewon, rầu rĩ: "Năm nay con nhỏ 7 tuổi, vẫn đến trường học lớp 1 như mấy đứa trong xóm nhưng chỉ là học gửi, không có học bạ vì không có quốc tịch lẫn giấy khai sinh Việt Nam".

Rắc rối ấy của Lee Chaewon bắt nguồn từ cuộc hôn nhân dang dở của mẹ là chị Phạm Thị Bích Liên.

Năm 2010 chị Liên lấy một người chồng ở Seoul (Hàn Quốc), khi Lee Chaewon được gần 1 tuổi và chị Liên đang mang bầu bé em Lee Suu Jin thì hôn nhân đổ vỡ.

Chị Liên mang cả hai con về nước khi chưa kịp làm thủ tục ly hôn và cũng không mang theo giấy khai sinh của Lee Chaewon. Ít lâu sau thì nhận được tin người chồng ở Hàn Quốc qua đời vì tai nạn giao thông, và từ đó bặt tin luôn với gia đình chồng.

Cuộc sống nghèo khó của ba mẹ con ở xứ cù lao này không làm chị Liên quan tâm đến thân phận pháp lý của hai đứa con gái mang dòng máu Hàn Quốc. Liên gửi con cho bà ngoại đi Malaysia làm ăn đã ba năm nay chưa về, mỗi tháng gửi về vài triệu đồng nuôi con.

Cho đến khi Lee Chaewon đến tuổi học lớp 1 thì mới biết tấm hộ chiếu Hàn Quốc đã quá hạn không phải là giấy tờ để bé Lee đủ điều kiện đến trường.

Bà ngoại phải cạy cục nhờ lãnh đạo phường Tân Lộc can thiệp để bé Lee được đi học gửi, nhưng bé không có học bạ và không được hưởng các chế độ như bao đứa trẻ khác.

 

Ký ức về quê nội với cậu bé Hong Dejong chỉ là cái tên. 12 năm qua, cậu bé sống cùng ngoại và chưa một lần gặp lại người cha Hàn Quốc.
Ký ức về quê nội với cậu bé Hong Dejong chỉ là cái tên. 12 năm qua, cậu bé sống cùng ngoại và chưa một lần gặp lại người cha Hàn Quốc.

Câu chuyện của Lee Chaewon là điển hình cho số phận của hàng ngàn trẻ con lai theo mẹ trở về ở miền Tây.

Tại xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy (Hậu Giang), cậu bé Hong Deajun năm nay đã 13 tuổi nhưng chỉ mới học lớp 4. Năm 9 tuổi cậu vẫn chưa đi học vì không có quốc tịch Việt Nam.

Rất may cuối năm 2014, UBND tỉnh Hậu Giang ra văn bản "xé rào" yêu cầu các huyện phải cho tất cả trẻ con lai được đến trường và nhờ đó Hong Deajun được đến lớp.

Nhưng cũng như bé Lee Chaewon, Hong Deajun vẫn nằm trong danh sách học gửi vì không có giấy khai sinh, không có quốc tịch Việt Nam. Và muốn đổi sang quốc tịch của mẹ, các em phải chờ đến năm 18 tuổi.

"Bế tắc"

Đó là từ mà ông Phạm Văn Sách, cán bộ hộ tịch phường Tân Lộc (quận Thốt Nốt), nói khi nhắc đến chuyện giấy tờ cho trẻ con lai.

 

Chị Nguyễn Thị Liếng (34 tuổi, ở cù lao Tân Lộc) có hai con với hai người đàn ông Đài Loan nhưng không đăng ký kết hôn nên giấy khai sinh của hai đứa con chị đều bị thu hồi.
Chị Nguyễn Thị Liếng (34 tuổi, ở cù lao Tân Lộc) có hai con với hai người đàn ông Đài Loan nhưng không đăng ký kết hôn nên giấy khai sinh của hai đứa con chị đều bị thu hồi.

Gần 20 năm làm trưởng ấp rồi cán bộ hộ tịch, ông Sách đã đứng ra tìm cách giải quyết cho rất nhiều trường hợp trẻ con lai, nhưng "càng làm thì càng đi vào ngõ cụt".

Ông Sách thừa nhận khoảng năm 2006 khi lác đác một vài trẻ con lai theo mẹ trở về, ở cù lao Tân Lộc đã có tình trạng bà ngoại, cậu mợ đứng ra nhận làm cha mẹ trong giấy khai sinh của các bé.

Sau đó, nhiều bé khác có cha là người nước ngoài được sinh ra tại quê mẹ cũng được phường chủ động làm khai sinh...

Tuy nhiên, sự "linh động" này sau đó bị siết lại, quận yêu cầu thu hồi tất cả giấy khai sinh cấp sai thẩm quyền. Riêng P.Tân Lộc những năm qua đã thu hồi trên 20 giấy khai sinh và ông Sách cho biết sẽ còn tiếp tục thu hồi.

Bà Phạm Thị Hương - trưởng Phòng tư pháp Q.Thốt Nốt - nói những đứa trẻ con lai trở về đều rời quê cha trong hoàn cảnh hôn nhân của cha mẹ tan vỡ.

Những cô dâu Việt khi ẵm con về nước trong cảnh trốn chạy, chưa kịp làm thủ tục ly hôn với chồng, không mang đủ giấy tờ cho con nên không thể làm khai sinh Việt Nam.

"Đây là vướng mắc lớn nhất, bởi việc quay lại quê chồng để giải quyết thủ tục ly hôn, tìm lại các giấy tờ của mình và đứa con với người chồng ngoại là điều bất khả kháng với những cô dâu Việt đã về nước" - bà Hương nói.

 

Cần Thơ có 700 con lai

Toàn Q.Thốt Nốt hiện có 154 trẻ em con lai, nhưng theo bà Hương, con số này rất biến động vì nhiều trẻ về không khai báo và đến đi liên tục. Trong đó chỉ từ năm 2014 đến nay quận đã thu hồi 33 giấy khai sinh cấp sai thẩm quyền, đồng thời ngưng cấp mới khai sinh cho nhiều trẻ con lai không đủ điều kiện.

Còn rộng hơn trong toàn TP Cần Thơ, theo thống kê tạm thời của Sở Tư pháp, có hơn 700 trẻ con lai đang sinh sống, trong đó hơn 400 trẻ không có quốc tịch Việt Nam.

Sở Tư pháp Cần Thơ cho biết năm 2016, chủ tịch UBND TP Cần Thơ từng có văn bản kiến nghị Bộ Tư pháp để các trẻ em con của công dân Việt Nam với người nước ngoài được "tham gia học tập và hưởng các quyền lợi như trẻ em Việt Nam".

Tuy nhiên, mong muốn đó cho đến nay với các trẻ con lai ở Cần Thơ và các tỉnh khác vẫn là điều ngoài tầm với.

Hiện nay, ngay cả những đứa trẻ có mẹ là người Việt Nam, cha là người Việt Nam, sinh ra ở Việt Nam nhưng cũng không có khai sinh, không có quốc tịch Việt Nam chỉ vì mẹ chúng từng kết hôn với người nước ngoài.

Viễn Sự-Sơn Lâm/tuoitre

Có thể bạn quan tâm

70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài 8: Đồi A1 - bùn, máu và hoa

70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài 8: Đồi A1 - bùn, máu và hoa

Ngọn đồi A1 giờ đã ngủ yên dưới tán lá xanh ngát của những cây nhãn, vải, tếch, phượng đỏ, tùng, thông, đa, tre… và điểm xuyết thêm màu trắng tinh khôi của hoa ban. Du khách đến đây, ai cũng dừng lại hồi lâu trước dòng chữ “A1: bùn - máu và hoa” được đặt trang trọng trên đỉnh đồi.
Một lần 'chạm' Angkor Bài 3: Choáng ngợp Angkor (*)

Một lần 'chạm' Angkor Bài 3: Choáng ngợp Angkor (*)

Quần thể kiến trúc Angkor có đến 108 đền tháp nằm rải rác trong Công viên khảo cổ Angkor rộng lớn ở Siem Reap. Trong chuyến đi ngắn ngủi này, chúng tôi chỉ có thể “cưỡi ngựa xem hoa” Angkor Wat, Angkor Thom và đền Ta Prohm. Nhưng cái nhìn thoáng qua ấy cũng đủ làm chúng tôi choáng ngợp và sững sờ…
Nhớ một “công việc quan trọng” thời kháng chiến

Nhớ một “công việc quan trọng” thời kháng chiến

(GLO)- Thượng tuần tháng 3 vừa qua, trong lần về thị xã An Khê gặp chị Văn Thị Ngọc-người đảng viên hoạt động trong lòng địch, nghe chị kể chuyện những lần chị bí mật rải truyền đơn, dán áp phích có nội dung chống chế độ Mỹ-ngụy trong thị trấn An Khê ngày trước, bao ký ức lại ùa về trong tôi.
Sống cả phần đồng đội đã hy sinh

Sống cả phần đồng đội đã hy sinh

Trở về thời bình sau cuộc chiến, như nhiều cựu chiến binh khác, ông Lê Trường Giang (Trưởng ban Liên lạc truyền thống Trung đoàn 16, Ủy viên Ban chấp hành Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh) bắt tay chăm lo kinh tế.