.
.

(GLO)- Pleiku quê mình không thuận lợi phát triển du lịch, là một trong các tỉnh Tây Nguyên mũi nhọn, bọn mình thường trêu ghẹo là “Đồng, Lăk, Kon, Ku” để ví von về Tỉnh Lâm Đồng, Đak Lak, Kon Tum và TP. Pleiku, Gia Lai”.

 

 

Nét đặc trưng gây tò mò nhiều du khách là Hồ Tơ Nưng, hay còn gọi là Biển Hồ - linh hồn của Phố núi. Điều đặc biệt, tên Biển và Hồ vì có những khúc không đo được đáy, nên là một trong những điểm nhấn lạ. Đây cũng chính là miệng núi lửa hoạt động ngày xưa.

Pleiku một ngày 4 mùa, sáng và tối se lạnh, trưa nắng nóng như Sài Gòn, Hà Nội. Có điều đường phố rộng thênh nên không bị kẹt xe, thế nên còn có tên gọi  Pleiku “đi 5 phút đã về chốn cũ”.

 

Ảnh: Hân Hoan
Ảnh: Hân Hoan



“Anh khách lạ đi lên đi xuống, may mà có em đời còn dễ thương, em Pleiku má đỏ môi hồng, ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông”-chính là vẻ đẹp yên tĩnh, như một anh lính biên giới canh gác phố phường bình dị.

Người Pleiku có thói quen đi “ngủ sớm”, mới 9 giờ tối đường phố đã vắng hoe. Chỉ duy nhất một nơi sầm uất, tại con đường Nguyễn Thiện Thuật, nối Lê Lai và Hoàng Văn Thụ, đó là chợ đêm.

Mình gọi nơi đây là chợ đêm trong lòng phố vì nhộn nhịp từ đêm về sáng. Với các quầy trái cây, hoa đủ sắc màu. Là vựa rau củ... chính phân phối sỉ, lẻ đi các chợ và huyện lân cận.

Nơi đây, còn “thu hút” người dân địa phương là ẩm thực rất ngon như bún, phở khô 2 tô, đặc biệt là bún thịt nướng, bánh cuốn hợp khẩu vị nhất.

Điểm nhấn nữa, chính là khu vực bán xôi với ánh đèn sáng trưng, cùng đó là chị bán xôi “cười tươi và đẹp”. Các con mình mê xôi ở đây, được gọi như “mê điếu đổ”. Tối tối, đi đâu là ghé chị mua hộp xôi thơm phức và ly sinh tố ngon lành.

Vì vậy, du khách không thể bỏ qua điểm thu hút này. Bạn mình, sau “tăng nhậu thứ nhất, hát karaoke tăng 2” và tăng 3 “nhất định phải đến chợ đêm” để uống rượu, mình gọi đó là “rượu tình”. Không phải là tình nhân, mà đó là tình thân. Thứ tình cảm đậm đượm hơn cả lứa đôi, xao xuyến, bâng khuâng như “men say trong ly rượu ấm”.

Gần 5 giờ sáng, chợ đêm vẫn nhộn nhịp với cảnh bán mua tấp nập. Lúc này, nhiều bác và cô đã dậy sớm đi thể dục, thói quen ghé chợ đêm để mua mớ rau, con cá tươi nhất.Thế là, chợ tấp nập đến 7 giờ sáng.

Mình ghé chợ đêm vào lúc này, sau khi chở các con đi học, mua miếng thịt đỏ au, bó rau xanh mướt về để kịp đi làm. Mình thích tự tay mình nấu ăn, buổi trưa và tối muộn là “căn bếp lại thơm lừng”.

Thế nên, chợ đêm cũng như biển hồ là một trong những vẻ đẹp lộng lẫy, nên thơ như mặt hồ xanh biếc. Mà với mình hay nhiều bạn bè, đi đâu cũng phải ghé lại “loanh quanh 5 phút đã về chốn cũ”.

Còn nhiều điểm đến đẹp như Thác Bàu Cạn, đồi Chè, Chùa Minh Thành... rất nổi tiếng ở Pleiku quê mình.

Nên bạn đã đến chưa?
Bạn có định đến không?
Bạn đang ngập ngừng phải không?
“Có mình đây mà!”

Pleiku càng rợp sắc vàng khi mùa khô là những đàn bướm vàng bay “lững lờ”, có khi “va cộp” vào mặt mình, rồi còn cười, vỗ cánh bay xa tít.

Là những đồi cà phê thơm trắng muốt trải dài khắp các cung đường như trải thảm hoa, như những tấm lụa dài. Mùa thu hoạch, cà phê đỏ chín mọng, căng tròn như bầu ngực thiếu nữ vào Xuân.

Những điệu xoang xậm xình uốn lượn. Những người mẹ điệu con lên nương “vàng con nắng cháy”. Những cô gái “ngực trần, thả rông” mà chính mình không thể không “đắm say”.

Pleiku của mình đẹp lắm mà càng đẹp hơn trong con mắt người nhìn như đôi môi căng của cô gái Jrai, say sưa múa hát bên bếp lửa.

Như quyến luyến của đôi mắt kẻ si tình!

Pleiku còn tỉnh giấc như “nàng công chúa ngủ trong rừng” vào tháng 11, thành phố được “bừng sáng” bởi màu rực rỡ vàng của hoa dã quỳ bất tận, tít tắp khắp phố phường đến các sườn đồi.

Pleiku, đẹp lắm phải không ạ?
Anh ơi! Cớ gì mà không đến quê em?

Hân Hoan

 

.