(GLO)- Nắng xõa, muôn tia nắng ấm áp chiếu qua lớp sương ken dày trên những nóc nhà còn ngái ngủ. Bước chân ra phố trong màn sương hãy còn quánh lại trên từng ngõ phố-cảm tưởng như cả thành phố đang trôi bình yên trên dòng sông huyền ảo ấy. Và gió, từng cơn gió lành lạnh rì rì, miên man thổi để như dồn ngày, như cuống quýt hơn cái dư vị cuối năm.
Thời gian trôi nhanh quá, mới thảng thốt gọi xuân về đã đến những thời khắc cuối năm. Năm cũ quyến luyến, năm mới đã nhẹ nhàng gõ cửa để những thăng hoa ngày thường bị cuốn theo nhịp đời nay hồi sinh mạnh mẽ. Trong khoảnh khắc ấy, tâm hồn ngập tràn những câu thơ của thi sĩ họ Hàn: “Trong làn nắng ửng khói mơ tan/ Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng/ Sột soạt gió trêu tà áo biếc/ Trên giàn thiên lý bóng xuân sang”. Xuân về cũng là lúc người người cầu mong một năm phát tài, phát lộc và những mục tiêu, những hy vọng mới.
Các bà, các cô đi bán hàng rong, dạo khắp lối cùng, ngõ hẻm của phố ước mong bán được nhiều, bán được nhanh để về bên gia đình. Cánh xe ôm ước mong được thêm vài cuốc để cho con được thêm tấm áo mới khi Xuân về… Hay đó là những ước mơ về một mái ấm gia đình nho nhỏ, bình dị ấm êm, một công việc ổn định hoặc đó là ước mong sức khỏe cho người thân yêu trong gia đình mình. Tất cả được gọi thành tên hạnh phúc.
Hạnh phúc là sự kết tinh từ vị mặn của mồ hôi và nước mắt, vị ngòn ngọt của sớm mai bình yên bên tách cà phê, vị bình yên của những chiều thong dong trên phố ngắm đời lại qua. Hạnh phúc đôi khi là đời thường bị điều kiện hóa, bị đặt vào những giá trị như tiền tài, địa vị, danh vọng,… những bon chen thường ngày bên vật giá, ganh đua kéo con người đến oằn vai, nhăn trán. Và, mỗi một con người lại có những hạnh phúc riêng, hòa quyện vào trời xuân yên bình tươi sáng.
Một sáng thanh bình, tôi mở lòng mình đón lấy ánh nắng, trong mơn man của gió, nghe được tiếng rạo rực cựa mình của cỏ. Xuân về mang theo cả những tiếng cười của trẻ thơ khi được xúng xính khoác lên mình chiếc áo mới, được đi chơi và được hòa vào sự dìu dịu của thiên nhiên. Các bà, các mẹ vồn vã nói cười bên chiếc bàn con kê nơi hiên nhà, dẫu chật hẹp nhưng đượm nghĩa tình. Phố của những ngày cuối năm cứ dzôn dzốt, lúc nắng ửng hồng ấm áp, lúc am ám sắp mưa.
Làn gió xuân mang theo hơi thở cuối đông se lạnh, những bông dã quỳ cuối mùa đã cháy lên những sắc vàng rực rỡ cuối đông. Cái sắc vàng cháy lên đườm đượm trong một chiều nhìn khói bếp nhà ai hiếm hoi lan tỏa bay xa. Khói lam chiều ấy cố vươn mình, yếu ớt vượt qua những dãy nhà cao tầng cứ vờn vợn như níu lấy hồn người xa quê đến cay xè bờ mắt.
Phải rồi, đó là thứ khói quê nhà thơm mùi rơm rạ, ngai ngái mùi bùn, là khói củi rừng nhọ nhem mặt mũi. Khói quê hương còn là những lúc giành nhau vét cháy dính đáy nồi ngồi ăn hả hê ngon lành bên chén cà muối mặn để rồi mơ, rồi tưởng tượng như đang thưởng thức yến tiệc cung đình. Và, có lẽ giấc mơ đầy lọ lem nhem ấy sẽ còn mãi nếu không có tiếng mẹ sa sả mắng con ngay từ ngoài cổng vì tội để trâu phá lúa đồng làng. Giấc mơ ấy, tiếng nói ấy theo con trên những ngả đường mưu sinh để rồi đôi khi trong những giấc ngủ con lại thấy mắt cay xè… nhớ và nhớ.
Xuân lại về với những chiêm nghiệm suy tư về năm cũ những thành bại, được mất và hoạch định những bước đi năm mới cho mình. Thong dong ngồi ngắm nhìn dòng người lại qua với những nụ cười cho xuân sang thêm ấm áp. Những chồi non đang cựa mình sau bao ngày đông tháng giá khẳng khiu nay tỉnh dậy sau giấc ngủ dài-chồi nhu nhú non tơ đầy sức sống. Hoa đã ươm sắc, với muôn màu, muôn vẻ đẹp đẽ xuân ngời.
Hà Công Trường