Tòa soạn-Bạn đọc

Trên căn nhà ở lưng chừng dốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Viết cho anh NT

Ngày qua ngày, rượu nồng đôi môi

Ngày qua ngày, đâu chừng phai phôi

Trên căn nhà ở lưng chừng dốc

Những bày biện trở nên quen thuộc

Chén cơm. Đôi đũa. Ly rượu.

Những giọt đắng cố nuốt lấy nỗi buồn

Nén trầm len chặt ký ức

Con ơi, xa mãi không về

Cha ngồi nhen thêm chút lửa

Rót đầy vào trái tim mê

Giá có thể bày biện những ngổn ngang

ra trước mắt

Để rõ rành hơn những sự lập trình

Đã biết con không về nữa

Trông gì phía ấy. Mù thinh

Cha ngồi lại với lòng trống rỗng

Cuồng quay ư? Rồi nghĩa lý gì?

Mây lang thang phía trời bạt gió

Rồi cũng về đất mẹ. Cuộc thiên di.

Trên căn nhà ở lưng chừng dốc

Có lẽ một mai, cha thôi say

Có lẽ một mai, cha thôi khóc

Mẹ đợi cha. Dìu qua hết tháng ngày.

Trên căn nhà ở lưng chừng dốc

Tiếng kinh đêm, dịu những vỗ về

Có lẽ một mai…

Ừ nhỉ!

Thương người đứng đợi bơ vơ…

 Tranh của họa sĩ TRƯƠNG ĐÌNH DUNG

VÂN PHI

Có thể bạn quan tâm