Tây Nguyên giao rừng tràn lan-Bài 3: Cán bộ đua nhau chiếm đất rừng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hàng chục ngàn hécta đất rừng được các công ty lâm nghiệp Tây Nguyên giao khoán cho người dân, liên kết trồng rừng với doanh nghiệp, biến đất rừng thành đất rẫy trồng hồ tiêu, cà phê, khoai lang, cao su…Thậm chí, có nhiều cán bộ công ty lâm nghiệp còn phá rừng để lấy đất sản xuất.

Giao rừng cho cán bộ

Theo Nghị định 135/2005/NĐ-CP ngày 8-1-2005 của Thủ tướng Chính phủ, đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ được ưu tiên nhận khoán bảo vệ rừng, trồng rừng và được hưởng lợi từ rừng. Lợi dụng chính sách này, một số tỉnh Tây Nguyên đã giao đất rừng cho cán bộ.

 
Rừng tự nhiên của Công ty Lâm nghiệp Quảng Tín (Đak Nông) bị chặt phá.
Rừng tự nhiên của Công ty Lâm nghiệp Quảng Tín (Đak Nông) bị chặt phá.

Nhiều cán bộ cấp huyện, cấp tỉnh không thuộc diện được giao rừng nhưng vẫn được tỉnh Đắk Nông giao hàng chục hécta rừng và đất rừng để canh tác, sử dụng, chuyển đổi… và sau đó những cán bộ này đã bán lại cho người dân thu lợi cá nhân.

Trên đoạn đường rừng khoảng 9 km từ trạm bảo vệ rừng đầu tiên của Xí nghiệp Lâm nghiệp Nghĩa Tín (trực thuộc Công ty TNHH Gia Nghĩa), chúng tôi bắt gặp nhiều cây gỗ mới bị cưa xẻ ngổn ngang hai bên đường tại tiểu khu 1691.

Đi sâu vào lâm phần quản lý của Xí nghiệp Lâm nghiệp Nghĩa Tín, nhiều hộ dân trồng đủ loại cây trồng trên đất nhận khoán trồng rừng theo Nghị định 135. Chị Phạm Thị Hường (ở huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) đến lập nghiệp tại xã Quảng Thành vào năm 2015, dù không có hộ khẩu tại đây, nhưng gia đình chị Hường vẫn được xí nghiệp này cấp cho hơn 1ha đất rừng với giá nhận khoán 2 triệu đồng để trồng rừng theo Chương trình 135.

Chị Hường cho biết đã mua hơn 400 cây muồng về trồng trên diện tích nhận khoán, nhưng kiểm tra rẫy nhà chị Hường, trên đó không chỉ có cây muồng mà còn có cây tiêu, cà phê… Một số vạt rừng cạnh rẫy nhà chị Hường cũng vừa mới được gia chủ chặt phá để trồng thêm nhiều loại cây khác.

Theo Thanh tra tỉnh Đak Nông, việc giao khoán trồng rừng theo Nghị định 135 ở Công ty TNHH Gia Nghĩa chưa đúng đối tượng theo quy định, chưa ưu tiên giải quyết đất cho các hộ là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ. Trong 147 hộ được giao khoán đất rừng, chỉ có 2 hộ là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ và có 27 hộ được giao đất không cư trú hợp pháp trên địa bàn xã, huyện nơi có đất của bên giao khoán.

Đơn nhận giao khoán phần lớn không có xác nhận của chính quyền địa phương, không có cơ sở để xác định đối tượng giao khoán nhưng vẫn được nhận đất giao khoán. Qua xác minh 90 hộ nhận khoán, Thanh tra tỉnh Đắk Nông phát hiện có 21 hộ không có hộ khẩu thường trú như đã khai trong hồ sơ nhận khoán, nhưng vẫn được giao khoán hơn 83 ha đất rừng.

Không riêng gì Công ty Gia Nghĩa, nhiều công ty lâm nghiệp khác trên địa bàn, như công ty Thuận Tân, Đức Hòa, Quảng Tín, Trường Xuân… cũng giao đất trồng rừng theo Nghị định 135 một cách tràn lan. Vào năm 2007, Công ty Lâm nghiệp Đak Song (nay đổi tên là Công ty TNHH MTV Thuận Tân) ký 2 hợp đồng kinh tế trái quy định, giao 16,7 ha đất rừng tại xã Thuận Hà (huyện Đak Song) cho ông Trần Văn Dương, cán bộ Công an huyện Đak Song, trồng, chăm sóc, quản lý và bảo vệ rừng.

Sau khi bàn giao đất, Công ty Lâm nghiệp Đak Song còn ưu ái cung cấp toàn bộ giống, cây trồng như xoan, keo, muồng… để ông Dương trồng trên đất rừng. Ngoài ra, ông Dương còn lấn chiếm sang vị trí khác được giao khoán để trồng cây công nghiệp.

Từ đó xảy ra tranh chấp đất đai, thậm chí xô xát gây thương tích giữa ông Dương, người làm cho ông Dương với các hộ dân khác và làm mất an ninh trật tự địa phương. Đến cuối năm 2011, UBND huyện Đak Song thu hồi 6ha đất của ông Dương để thực hiện dự án ổn định dân di cư tự do và cũng ưu ái bồi thường cho ông Dương trái quy định số tiền 740 triệu đồng.

Tại huyện Đak Song, Công ty TNHH Lâm nghiệp Trường Xuân (giải thể vào năm 2016) đã vô tư giao cho ông Nguyễn Thanh Sơn (nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Đak Nông) quản lý, bảo vệ hơn 13 ha rừng thông, dù ông này không hề thiếu đất. Vào năm 2014, huyện Đak Song còn làm tờ trình xin nhận về địa phương diện tích rừng thông trên để cấp sổ cho gia đình ông Nguyễn Thanh Sơn.

Khi các cơ quan chức năng tỉnh vào cuộc kiểm tra, đã dừng kịp thời việc cấp sổ cho gia đình ông Sơn khi phát hiện việc làm này sai trái. Tại huyện Đak Glong, gia đình ông Sơn cũng được giao hơn 50ha đất rừng ở xã Quảng Khê (thuộc lâm phần Công ty TNHH Lâm nghiệp Quảng Khê trước đây) để canh tác, chăn nuôi. Còn gia đình ông Hoàng Duy Chuyển (nguyên Giám đốc Sở TN-MT Đak Nông) cũng được giao hơn 100ha rừng tại xã Đak Ha, huyện Đak Glong để canh tác. Hiện diện tích này đã được gia đình ông Chuyển sang nhượng, chuyển đổi trái phép cho nhiều người dân trong vùng.

Bỏ mặc rừng bị phá

 

Rừng cộng đồng buôn K’rai, xã Ea Hiao, huyện Ea Hleo (tỉnh Đak Lak) bị chặt phá trơ trụi để lấy đất làm rẫy.
Rừng cộng đồng buôn K’rai, xã Ea Hiao, huyện Ea Hleo (tỉnh Đak Lak) bị chặt phá trơ trụi để lấy đất làm rẫy.

Trong số 56 công ty lâm nghiệp Tây Nguyên đang quản lý gần 1 triệu ha rừng và đất rừng, hơn quá nửa số công ty rơi vào tình trạng khó khăn, hoạt động không hiệu quả, nợ lương, nợ bảo hiểm… Trong khi đó, tình trạng mất rừng hàng loạt xảy ra ở hầu hết ở các công ty lâm nghiệp. Từ năm 2008 - 2014, ở Đak Lak có hơn 26.400 ha rừng bị phá và lấn chiếm, trong đó các công ty lâm nghiệp chiếm hơn 11.100 ha.

Tại Đắk Nông, diện tích rừng bị mất và xâm chiếm từ năm 2004 đến nay là hơn 27.600 ha. Trong đó, chỉ tính riêng Công ty Lâm nghiệp Trường Xuân (ở xã Trường Xuân, huyện Đak Song) đã để mất hơn 4.500 ha. Còn Công ty Lâm nghiệp Quảng Tín (ở xã Quảng Tín, huyện Tuy Đức, Đak Nông) được giao quản lý 9.800ha rừng và đất rừng.

Sau nhiều ngày thực địa tại các khu rừng ở huyện Ea Súp (Đak Lak), chúng tôi chứng kiến những cánh rừng do các công ty lâm nghiệp nơi đây quản lý đang ngày đêm bị chặt phá tràn lan. Vào 2 tiểu khu 262, 264 (ở xã Cư M’lan, huyện Ea Súp, thuộc quản lý của Công ty Lâm nghiệp Cư M’lan), chúng tôi bắt gặp rất nhiều máy cày độ chế ngang nhiên chở gỗ lậu chạy theo hướng từ rừng sâu ra trung tâm xã. Những xe máy chở gỗ cũng ngang nhiên chạy trên tuyến đường liên xã Ja Lơi.

Tại tuyến đường đất đỏ liên xã Ea Rốk, Cư K’bang và Ea Lê có cả đoàn xe chở gỗ sao còn ứa nhựa (vừa bị lâm “tặc” đốn hạ từ rừng của Công ty Lâm nghiệp Rừng Xanh - phóng viên) chạy vào trung tâm xã Cư K’bang, trước khi “qua mặt” trạm kiểm lâm địa bàn (đóng tại xã Ea Lê) để tuồn vào các xưởng gỗ.

Tại địa bàn thôn 13, xã Cư Yang (huyện Ea Kar, tỉnh Đak Lak), những cánh rừng thuộc quản lý của Công ty TNHH Lâm nghiệp Ea Kar cũng bị xẻ thịt, trong vô số những bìa gỗ, mùn cưa còn sót lại, nhiều bìa gỗ vẫn còn rướm nhựa và mùn cưa mới, chứng tỏ lâm “tặc” vừa “xẻ thịt” cách đây không lâu. Bên cạnh đó, có những gốc cây với đường kính từ 30-80cm bị đốn hạ chưa kịp xẻ và vận chuyển khỏi rừng.

 

Biến đất rừng thành… đất nhà!

Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Gia Lai, hiện Ban quản lý Rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã để lấn chiếm, mất quyền sử dụng với diện tích hơn 2.400 ha và thiệt hại 278 ha rừng trồng. Trong đó, nhiều cán bộ của ban này lấn chiếm, sử dụng hàng chục hécta đất rừng để làm trang trại, xây nhà kiên cố. Riêng Trưởng ban quản lý Rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ Nguyễn Đức đã lấn chiếm 22ha đất lâm nghiệp, trong đó có hơn 16,7 ha đã được cấp sổ đỏ. Ngoài ông Đức, ông Tưởng Tín, nguyên Trưởng ban, cũng lấn chiếm hơn 10 ha đất rừng. Còn bà Mai Thị Ngọc Thỏa, nguyên viên chức ban, đã chiếm hơn 30ha. Sau khi có sổ đỏ, bà Thỏa đã chuyển nhượng số đất trên cho ông Đặng Xuân (Phó ban), ông Đặng Văn Cườm (kế toán ban) và một số người khác. Tất cả số đất bị chiếm dụng đều nằm trên tiểu khu 389, thuộc xã Diên Phú, TP. Pleiku.

Tại Gia Lai, hàng loạt ban quản lý được giao đất, giao rừng nhưng cũng để mất tràn lan. Ban quản lý Rừng phòng hộ Bắc An Khê (đóng tại thị xã An Khê) được giao quản lý hơn 1.460 ha rừng và đất lâm nghiệp. Qua kiểm tra mới đây, diện tích rừng và đất rừng của đơn vị này bị lấn chiếm hơn 1.200 ha, trong đó có hơn 211 ha rừng tự nhiên.

Phần diện tích bị dân xâm chiếm nằm rải rác, hiện đã được dân trồng keo. Cũng tại thị xã An Khê, ban quản lý Rừng phòng hộ Ia Hội cũng để mất gần 883 ha đất lâm nghiệp, trong đó có 166,7ha rừng tự nhiên. Cũng vì để  rừng bị phá và đất lâm nghiệp bị xâm chiếm, Sở NN-PTNT Gia Lai đã ra quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Trương Duy Sinh, Trưởng Ban quản lý Rừng phòng hộ Ya Hội và kỷ luật khiển trách ông Đỗ Hữu Long, Phó trưởng Ban quản lý Rừng phòng hộ Bắc An Khê.

Công Hoan-Hữu Phúc/sgggp

Có thể bạn quan tâm

Tôi đi chiến dịch Điện Biên

Tôi đi chiến dịch Điện Biên

(GLO)- "Tôi có cảm tưởng như cả đất nước, tất cả các dân tộc đang hành quân đi giành lấy độc lập tự do. Làm sao mà có thể đè bẹp ý chí của cả một dân tộc yêu nước. Tôi vô cùng tự hào là người chiến sĩ Ê Đê thuộc Tây Nguyên miền Nam duy nhất cũng có mặt trong đoàn quân ấy".

Giải cứu thú rừng

Giải cứu thú rừng

Những đôi chân mải miết trên từng ngóc ngách, đôi tay rớm máu gỡ lấy những chiếc bẫy thú. Trọng trách của họ là bảo vệ, giải cứu thú rừng mắc bẫy trong những cánh rừng già trên dãy Trường Sơn ở Quảng Nam.
70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - bài 14: Đại thủy nông Nậm Rốm - biểu tượng của thanh niên

70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - bài 14: Đại thủy nông Nậm Rốm - biểu tượng của thanh niên

Cánh đồng Mường Thanh được dòng sông Nậm Rốm tưới tắm bồi đắp hàng nghìn năm. Nhưng cánh đồng Mường Thanh thực sự gieo trồng có hiệu quả tăng đột biến là nhờ vào Đại công trình thủy nông Nậm Rốm. Đó là công trình hình thành từ bàn tay, khối óc của lớp thanh niên xung phong (TNXP) hơn 60 năm trước.
70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài 13: Mường Thanh - Kho lúa giữa trời

70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài 13: Mường Thanh - Kho lúa giữa trời

Đứng ở Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ trên Đồi D1, phóng tầm mắt về phía tây là một màu xanh trải dài bất tận của cánh đồng Mường Thanh. Từ trận địa đầy bom đạn, hầm hào, Mường Thanh trở thành vựa lúa lớn nhất Điện Biên, tạo ra những hạt gạo vang danh cả nước…
Phong vị Sài Gòn

Phong vị Sài Gòn

Có những người xa Sài Gòn hàng chục năm, hỏi rằng Sài Gòn những nét xưa có còn? Sài Gòn thế kỷ 21 có gì hay? Trong khi ấy, có những người xa Sài Gòn chỉ ít năm thôi cũng đã hỏi thành phố có gì mới?
Mật danh B29

Mật danh B29

Cuối tháng 10/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã long trọng tổ chức buổi gặp mặt các đồng chí cán bộ thuộc Quỹ đặc biệt (Tiền thân là Quỹ ngoại tệ đặc biệt) chi viện chiến trường miền Nam, gọi tắt là Quỹ hoặc Ban B29.
Những “lá thư” khắc khoải đôi bờ

Những “lá thư” khắc khoải đôi bờ

(GLO)- Trong những bưu thiếp đơn sơ và bị kiểm duyệt gắt gao từ phía chính quyền bờ Nam chứa đựng biết bao điều mà niềm nhớ nhung khắc khoải của người xa xứ đã lầm lỡ nghe theo lời dụ dỗ và ép buộc của kẻ thù mà rời xa quê hương.

Ký ức 30/4

Ký ức 30/4

Đã 49 năm trôi qua, kể từ Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), nhưng với những người lính “Bộ đội Cụ Hồ” ký ức ngày 30/4/1975 không thể nào quên.
Gia Lai căng mình ngăn lửa, giữ rừng

Gia Lai căng mình ngăn lửa, giữ rừng

(GLO)- Giữa tiết trời nóng nực hơn 40℃, trên những ngọn núi, triền đồi, lực lượng bảo vệ rừng Gia Lai vẫn kiên nhẫn sải bước tuần tra. Khó khăn của thực tại là động lực để họ vượt lên nhằm ngăn ngừa "bà hỏa", giữ màu xanh của rừng cho mai sau.

Khát vọng phồn vinh

Khát vọng phồn vinh

Đất nước ta đã bước qua cánh cửa đói nghèo nhưng sự thịnh vượng của dân tộc vẫn còn ở phía trước, rất cần sự chung tay góp sức của mọi con dân nước Việt, nhất là thế hệ trẻ.
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm

Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm

“Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.
Sống ở TP.HCM: 'Cắt tóc trời' kiêu hãnh tháng năm, yêu nghề đến lạ

Sống ở TP.HCM: 'Cắt tóc trời' kiêu hãnh tháng năm, yêu nghề đến lạ

Ở TP.HCM, có những người dành hơn nửa đời để làm đẹp khuôn mặt, mái đầu cho thiên hạ. Không biển hiệu, không tiện nghi hiện đại và chỉ với chiếc ghế bành sờn da, chiếc gương cũ và bộ đồ nghề, nhiều năm qua những người thợ cắt tóc vỉa hè đã góp phần làm nên một nét văn hóa rất đặc trưng của TP.HCM.