Hoài niệm Pleiku

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Pleiku là một vùng đất lạ, có thể nói rất lạ. Ai đã từng đến đây sống một thời gian rồi ra đi, bao giờ cũng có chút hoài niệm, luyến nhớ.
Vì công việc, tôi thường đi công tác ngoài tỉnh. Những lúc như thế, tranh thủ thời gian, hoặc là tôi tự tìm đến với những người từng sống ở Pleiku hoặc là họ tìm đến với tôi. Tùy mức độ thân sơ mà câu chuyện có thể dài ngắn, sâu đậm khác nhau, nhưng điểm chung của những cuộc gặp ấy luôn vui và có chút bùi ngùi khi kết thúc.
Một cụ ông về hưu rời Pleiku theo chân các con vào một tỉnh miền Nam sinh sống, gặp nhau, ông bảo: “Tôi vẫn xem ti vi đều, lâu lâu có được chút tin tức về Gia Lai thì mừng lắm. Bạn bè tôi vẫn còn ở Pleiku cả. Ai cũng có điện thoại, nhưng điện thoại làm sao thể hiện hết được bằng hình ảnh. Pleiku mình thay đổi nhanh quá. Nhà cửa ngày càng đẹp, đường sá ngày càng được tu sửa thông thoáng và hiện đại hơn. Tôi ở trong này được cái nóng ấm, lợi cho sức khỏe. Nhưng mà nói thật, nhớ Pleiku anh ạ. Buổi sáng ở Pleiku mình rất khác. Ngủ dậy, tập thể dục, đi ăn một cái gì đó, rồi nhẩn nha cà phê với bạn bè. Có tiếng chim và rất nhiều hoa lan. Thật yên bình, chẳng ở đâu có được... Năm ngoái, tôi về Pleiku chơi, một tuần liền dạo quanh Quảng trường Đại Đoàn Kết, ngắm người qua lại cùng cây xanh và cỏ xanh mà vui”.
Đô thị Pleiku hôm nay. Ảnh: Phan Nguyên
Đô thị Pleiku hôm nay. Ảnh: Phan Nguyên
Một người là cựu học sinh Trường Trung học Plei Me trước năm 1975 kể tôi nghe những chuyện mà bà “cam đoan chỉ thế hệ này mới có”. Tôi đáp lời bà: Đúng vậy, mỗi thế hệ đều có những bí mật mà giờ đây dù internet đã lan tỏa đến hang cùng ngõ hẻm rồi thì không phải mọi thứ đều được công khai.
Bà kể, sau năm 1975, lứa học sinh cuối cấp hồi ấy, mỗi người một số phận, nhưng tình cảm bạn bè, thầy cô thì vẫn vậy. Có thể, do được đi học trong hoàn cảnh chiến tranh, được lớn lên cùng những khó khăn của đất nước nên những con người ấy luôn xích lại gần nhau.
Hàng chục năm qua, nhiều chị em đã lặng lẽ trở về nơi mình được sinh ra và lớn lên. Những khi ấy, chúng tôi lại cùng nhau ghé thăm trường cũ. Dù tất cả đã đổi thay nhưng khi nhìn thấy các cháu học sinh nô đùa dưới tán phượng, chúng tôi lại thấy lòng mình bồi hồi, nhớ về một thời áo trắng. Pleiku mình xưa được mệnh danh là nắng bụi, mưa bùn. Anh biết không, một người ở xa về đây đã “ao ước” với tôi rằng: “Tao thèm một buổi như thời đi học. Mấy đứa đan tay nhau ngược chiều gió và bụi đỏ mày ạ!”.
Pleiku là một vùng đất lạ, có thể nói rất lạ. Ai đã từng đến đây sống một thời gian rồi ra đi, bao giờ cũng có chút hoài niệm, luyến nhớ. Nhiều người ra đi rồi trở về, cũng có người vì những lý do khác nhau, sống ngoài Pleiku nhưng vẫn canh cánh nhớ về nơi này. Pleiku không giàu song lại có sức hút đối với nhiều người. Bằng một cách nào đó, Pleiku bao dung luôn dành cho tất cả mọi người cơ hội để sống, học tập và làm việc. Có lẽ điều đó khiến miền đất này trở thành nỗi nhớ không nguôi ngoai trong lòng những người đi xa.
NGUYỄN QUANG TUỆ

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn (bìa phải) tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Trại giam Gia Trung. Ảnh: Hoàng Hoài

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trại giam Gia Trung và các gia đình có công tiêu biểu ở huyện Mang Yang

(GLO)- Sáng 10-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai Trần Minh Sơn làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trại giam Gia Trung và các gia đình có công tiêu biểu ở huyện Mang Yang.

UBND tỉnh ban hành 7 thủ tục mới thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố trong lĩnh vực quản lý nhà nước về quỹ

Gia Lai công bố 14 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực quản lý nhà nước về quỹ

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 29/QĐ-UBND công bố danh mục gồm 7 thủ tục hành chính mới, 9 thủ tục bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ; 7 thủ tục mới, 9 thủ tục bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trong lĩnh vực quản lý nhà nước về quỹ.

Phụ nữ làng Đê Chơ Gang (xã Phú An, huyện Đak Pơ) chăm sóc con đường hoa. Ảnh: Đ.M.P

Có một ngôi làng mang tên Đê Chơ Gang

(GLO)- Làng Đê Chơ Gang (xã Phú An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) được hình thành từ rất lâu đời. Trải qua các giai đoạn lịch sử, làng vẫn giữ nét đẹp truyền thống của văn hóa Bahnar. Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, người dân nơi đây vẫn một lòng chung thủy với cách mạng.

Nhờ ứng dụng công nghệ trong chế biến, sản phẩm yến sào của Công ty TNHH một thành viên Sản xuất-thương mại-xuất nhập khẩu yến sào Win Nest Alpha được người tiêu dùng đánh giá cao. Ảnh: V.C

Yến sào Đông Nam tỉnh Gia Lai khẳng định vị thế

(GLO)- Khu vực Đông Nam tỉnh Gia Lai có số lượng nhà nuôi yến lớn với chất lượng tổ yến rất tốt. Khai thác lợi thế này, cùng với quy hoạch vùng nuôi, nhiều cơ sở sản xuất yến sào đã chủ động đăng ký thương hiệu, đa dạng hóa sản phẩm nhằm khẳng định vị thế trên thị trường.

Về miền lá đỏ

Về miền lá đỏ

(GLO)- Tôi thường có thói quen tìm đến những cánh rừng bạt ngàn trong cơn gió xuân dịu nhẹ. Mùa xuân, nhiều cung đường rừng ở tuyến Trường Sơn Đông uyển chuyển khoác lên tấm lụa tràn đầy sắc màu, đỏ rực một vùng trời.

Công ty cổ phần Tập đoàn Ecotree tiến hành khảo sát và lập đề án tín chỉ carbon rừng trồng trên địa bàn tỉnh. Ảnh: M.P

Công ty cổ phần Tập đoàn Ecotree tiên phong lập đề án tín chỉ carbon rừng trồng

(GLO)- Sau khi khảo sát và làm việc với đơn vị chủ rừng, Công ty cổ phần Tập đoàn Ecotree (TP. Hồ Chí Minh) đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh đề nghị chủ trương thí điểm lập dự án trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh và lập đề án tín chỉ carbon rừng trồng trên địa bàn tỉnh.