Trời đã sang đông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng sớm, nhoài ra khỏi vùng ấm áp, tôi đã cảm nhận được cái se se lành lạnh thấm qua người. Khoảng này, thời tiết vẫn còn đỏng đảnh, chưa nhường bước cho những cơn gió cồn cào thốc thiết đến hanh hao cả đất trời. Nhưng những bước đi dè dặt giao mùa đã được điểm tô bằng sắc vàng tươi thắm của đám dã quỳ ngoại ô. Người ta gán cho dã quỳ cái tên hoa báo đông cũng thật tinh tế. Để mỗi lần đến độ, cứ nhìn hoa là biết “dường như mùa đông đã về”.
Những đau thương, mất mát, lo lắng, lao đao, hồi hộp… trong một năm dịch bệnh dường như đã khiến cho con người rơi vào sự căng thẳng mệt mỏi đến vô chừng. Có lẽ việc giữ gìn sức khỏe đã khiến cho tất cả co cụm lại, kể cả những phút giây tĩnh tại của lòng cũng chỉ xoay quanh hai chữ an yên. Cũng đúng thôi, phải bình an và yên lành đã thì cuộc sống mới có thể trở lại bình thường như trước được. Cũng có thể chẳng bao giờ có được lại sự bình thường như những năm tháng đã qua. Con người cần phải chủ động bảo vệ chính mình và thích nghi với cuộc sống mới sau đại dịch. Ngày mai là một điều không ai biết trước, nhưng rõ ràng là chúng ta phải cố gắng để có được những ngày thật bình yên.
Phố núi bây giờ không còn nhộn nhịp như trước nữa. Người ta chỉ ra đường khi có việc gì cần thiết phải đi. Hàng quán cũng buôn bán cầm chừng, thực khách cũng dè dặt khi đặt chân vào quán xá. Lòng người lo lắng sau mỗi tin nơi này nơi kia có người mắc Covid-19. Những tiếng thở dài không giấu giếm. Nỗi lo âu bất an thường trực trong lòng người. Chỉ có trẻ con là còn những tiếng cười giòn tan vô tư trong trẻo. Chỉ tội suốt ngày phải chăm chú vào màn hình vi tính, điện thoại thông minh nên gương mặt chúng cũng mất vẻ tinh anh nhanh nhẹn vốn từng. Lâu lâu bọn trẻ nhà mình lại hỏi “Mẹ ơi, khi nào con mới được đến trường?”.
Minh họa: Huyền Trang
Minh họa: Huyền Trang
Trên sân trường, những đám lá khô vương vãi như đợi gió đến là lại tung mình lên xào xạc. Ngoài đường, lá cũng cuốn mình theo vòng lăn của ngàn vạn bánh xe. Những cơn gió cầm chừng cũng nhấn nhá nhắc nhở về sự dịch chuyển tinh tế của đất trời. Nghĩa là phải cảm nhận bằng quan sát của mình mới nhận ra được từng đổi thay nhỏ bé của thiên nhiên. Bởi lúc này đây, tiết trời còn à ơi chưa chuyển lạnh. Chỉ những đêm khuya vắng mới hiểu cần được sưởi ấm bởi những áo, những khăn hoặc những vòng tay ấm nóng, dịu dàng.
Nhưng mùa vẫn cứ điềm nhiên bước đến như không quan tâm đến những xáo trộn của cuộc sống. Những cửa hàng thời trang đã rục rịch trưng bày một số mẫu áo ấm với màu sắc rực rỡ gợi nhiều ấm áp. Trên những cung đường ngoại ô, cỏ đuôi chồn và dã quỳ hồn nhiên trong nắng gió, như nhắn nhủ rằng trời đã sang đông. Pleiku thật ra làm gì có mùa đông. Là mùa khô đấy chứ. Nhưng mình cứ thích gọi vậy cho giống mùa đông xứ Bắc. Với nhiều người, đây lại là khoảnh khắc đẹp nhất trong năm của thiên nhiên trời đất miền cao nguyên đất đỏ. Nhắc đến đất đỏ là để đừng ai ngạc nhiên khi lần đầu đặt chân đến nơi này, khi đã đi một vòng thành phố, thư thả ngoại thành, trở về nơi trú chân bỗng thấy quần áo vương vương bụi mịn. Thật ra đất đỏ là đặc ân đấy, để cho cây cối xanh màu và cho quả ngọt mát lành.
Lời bài hát “Chờ đông” thỉnh thoảng lại ghé qua trí nhớ của mình. Tuy chẳng được trời phú cho giọng hát làm mê đắm lòng người nhưng lại hay lẩm nhẩm những câu ca vu vơ. Hôm qua, lại vừa nhận được dòng tin “Em ơi có phải trời đã sang đông?”, mình đồ rằng, chắc người nhắn nhìn thấy vài hình ảnh hoa báo đông được cắm trong bình hoặc thấy những khung hình hòa với thiên nhiên rực rỡ của một vài người bạn vừa đăng trên trang Facebook cá nhân. Mình cười nhẹ và nhắn lại “Dạ, phải rồi. Pleiku đã bắt đầu đông” mà thấy lòng len lỏi niềm vui sống.
NGÔ THANH VÂN

Có thể bạn quan tâm

Thơ Nguyễn Ngọc Phú: Tấm áo Điện Biên

Thơ Nguyễn Ngọc Phú: Tấm áo Điện Biên

(GLO)- Tấm áo trấn thủ đã trở thành biểu tượng gắn liền với người chiến sĩ Điện Biên trong suốt 56 ngày, đêm "đánh lấn từng thước đất". Ngắm nhìn tấm áo ấy được trưng bày trong bảo tàng, tác giả Nguyễn Ngọc Phú bồi hồi, tưởng như được sống lại phút giây chiến đấu hào hùng của cha anh.
Thơ Hà Hoài Phương: Tự khúc

Thơ Hà Hoài Phương: Tự khúc

(GLO)- "Tự khúc" của tác giả Hà Hoài Phương là những chiêm nghiệm rất thực về cuộc đời. Sau cơn mưa trời lại sáng, không có điều gì tồn tại mãi, dù đó có là những niềm vui, hạnh phúc hay khổ đau...
Xếp sách nghệ thuật

Xếp sách nghệ thuật

(GLO)- Như một kiến trúc sư với nguyên vật liệu là sách, các nhân viên Thư viện tỉnh Gia Lai đã dày công sáng tạo và mô phỏng thành công nhiều công trình văn hóa-lịch sử đẹp mắt nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền về văn hóa đọc.
Thơ Ngô Thanh Vân: Vào hội

Thơ Ngô Thanh Vân: Vào hội

(GLO)- Đất trời Tây Nguyên trong bung biêng thanh âm cồng chiêng, men cay rượu cần nồng nàn, vấn vít, nhịp xoang quyến luyến, tay nắm tay chẳng rời... được nhà thơ Ngô Thanh Vân một lần nữa nhắc đến trong bài thơ "Vào hội".

Thơ Phạm Đức Long: Mây trắng trời quê

Thơ Phạm Đức Long: Mây trắng trời quê

(GLO)- Biết bao nhiêu người đã ngã xuống, đổi máu xương cho đất nước, quê hương thanh bình. Thương xót và biết ơn, những dòng thơ của nhà thơ Phạm Đức Long cũng trở nên da diết: "Xin người hóa núi hóa sông/Ngàn năm mây trắng phiêu bồng bóng quê!"...

Ông Siu Phơ (bìa phải) thực hiện nghi lễ cúng với sự hỗ trợ của ông Rah Lan Hieo. Ảnh: Vũ Chi

Phú Thiện: Khai mạc lễ hội cầu mưa Yang Pơtao Apui

(GLO)- Sáng 30-4, tại Khu Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi (xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai), UBND huyện Phú Thiện khai mạc lễ hội cầu mưa Yang Pơ tao Apui và Hội thi văn hóa thể thao các dân tộc thiểu số lần thứ XV năm 2024.
Thơ Lữ Hồng: Cho người ở lại

Thơ Lữ Hồng: Cho người ở lại

(GLO)- Chúng ta đều yêu Pleiku nhưng không phải ai cũng chọn ở lại và gắn bó. Một lúc nào đó, vào chặng cuối cuộc đời, người Pleiku tha hương mới dâng đầy nỗi nhớ. Bài thơ của Lữ Hồng ngỡ là lời của một người ra đi gửi cho người ở lại, mà cũng có thể là lời của người ở lại gửi cho chính mình...