.
.
(GLO)- Tôi mở cửa trong buổi mai mặt trời vừa ló rạng. Nắng mai trong suốt xuyên qua màn sương mờ đục như bừng thêm lên bởi màu vàng của những đóa hoa trước nhà. Đó là những đóa dã quỳ đầu tiên của mùa. Thốt nhiên, trong lòng tôi ngân rung những xúc cảm tựa như niềm hạnh ngộ một người bạn cũ.
 
 
Tiết trời Tây Nguyên cuối tháng mười se sắt lạnh. Trời đổ nốt những cơn mưa cuối cùng. Gió cũng bắt đầu ngun ngún thổi. Cây lá vào độ rút mình xanh nốt quãng tươi tốt để bắt đầu trổ hoa. Đây chính là khoảng thời gian đất trời Tây Nguyên vào độ đẹp nhất. Thấp thoáng bên phố, những đóa dã quỳ vàng đã lác đác điểm trên những vòm lá mướt xanh.
 
Nhiều người rất thích những bông dã quỳ đầu mùa. Có lẽ phần nhiều vì cảm giác chờ đợi, bởi mỗi năm loài hoa ấy chỉ nở có một mùa. Những đóa hoa đầu mùa thường rơm rớm nở khi cây vẫn tươi xanh, lá vẫn căng biếc. Những bông hoa đầu mùa cũng thường là những bông hoa to đẹp nhất, bởi nhựa sống tích tụ suốt những tháng ngày dài dồn cả vào những đóa hoa ấy. Vậy nên, khi trông thấy những cánh hoa vàng đầu tiên mở ra dưới nắng mai, tôi đã gần như thầm reo lên trong lòng. Chắc hẳn sẽ có rất nhiều người như tôi, khi đã trót mến yêu đến tận cùng những điều đẹp đẽ giản dị hiện hữu nơi thành phố cao nguyên này.
 
Tôi có những người bạn ở vùng miền khác nhau. Nhiều người đến với Pleiku vì công việc, cũng có người đến Pleiku theo lời “rủ rê” của tôi. Tôi thường nhắc bạn mình, nếu quyết định đến Tây Nguyên, hãy đến vào mùa hoa dã quỳ nở, bởi đó thật sự là những khoảnh khắc rất đáng để lưu lại. Tôi không có quá nhiều thời gian nên gần như cũng chỉ có thể đưa bạn loanh quanh trong thành phố để ngắm nhìn những khoảnh khắc dã quỳ. Không gian rộng nhất để có thể trải mình với sắc hoa vàng là khu vực núi Hàm Rồng. Mùa hoa nở, dọc theo quốc lộ 19 từ hướng Chư Sê lên Pleiku đã có thể được đắm mình với màu vàng rực rỡ hai bên đường. Hoa nhuộm thắm các khoảng trống núi đồi. Vòng vèo theo con đường nhỏ, xuyên qua những tán thông xanh, lên đứng trên vị trí cao nhất của núi Hàm Rồng là có thể thu gọn vào tầm mắt những đồi hoa vàng nằm gối lên nhau, từng lớp sóng hoa uốn lượn dập dềnh. Phủ lên trên màu đất bazan đỏ ối là những đóa hoa như những mặt trời nhỏ, lớp lớp cánh mỏng căng mình vươn ra trong nắng gió cao nguyên.
 
Minh họa: Huyền Trang
Minh họa: Huyền Trang
 
Tôi đưa bạn loanh quanh những con hẻm trong nội thành. Chúng tôi thả bộ thong dong trên con dốc nhỏ dẫn xuống thung lũng Ia Nung (phường Hoa Lư), rồi xa hơn ra phía đường Nguyễn Văn Cừ (phường Ia Kring), khu vực Suối Dâu (xã Biển Hồ) và một vài nơi khác. Bạn tôi không giấu được sự thích thú dưới mỗi bước chân nương nhẹ trên màu hoa chỉ vừa mới chớm độ rực rỡ, mỗi bông hoa như gom hết nắng vào mình để dâng lên những khoảnh khắc đẹp nhất cho đất trời.
 
Bạn tôi có lẽ sẽ rất nhớ một buổi chiều chúng tôi chầm chậm dạo quanh những ngôi làng nhỏ khu vực Biển Hồ. Chúng tôi ngồi trên bờ đập, giữa trời mây non nước, ngước mắt lên chạm vào những cánh hoa vàng rung rinh soi mình xuống mặt hồ biếc xanh, cảm thấy như mọi lo toan áo cơm lui lại, như lạc vào chốn mộng mơ với những điều huyền ảo diệu kỳ. Trong những xóm nhỏ quanh đấy, trên những con đường đất đỏ, trẻ con vẫn chơi những trò mà mấy chục năm trước chúng tôi đã chơi, đó là ngắt những bông dã quỳ cài vào nan hoa xe đạp rồi chạy thi với nhau. Những vòng bánh xe vàng thắm sắc hoa quay tít trong ngày chớm gió, chút bụi đỏ nhẹ vẩn lên dưới ánh nắng rồi rơi xuống buổi chiều dần buông êm như cái chạm tay thật khẽ khàng.
 
Pleiku của chúng tôi không quá chật hẹp, dù nhà cửa vẫn ngày ngày được xây dựng thêm, đường sá dần được mở rộng để phù hợp với sự phát triển của nhịp sống đô thị, nhưng vẫn có những khoảng không gian đượm thắm sắc dã quỳ mỗi năm khi mùa hoa đến. Và tôi, quẩn quanh mãi trong lòng Pleiku, vẫn chưa khám phá hết những điều giản dị mà làm thành nỗi nhớ với bao người khi đã một lần đặt chân đến nơi đây.
 
Tôi đã được đi đến một vài nơi. Những chuyến đi về những miền đất khác nhau luôn để lại trong tôi những dấu ấn rất đậm sâu, đặc biệt là về cảnh quan tự nhiên. Nhưng hình như đến đâu cũng chỉ để tôi soi chiếu với phố nhỏ của mình. Mỗi một thời khắc trên miền đất này đều chất chứa những vẻ đẹp riêng. Như buổi sớm mai này, khi mở cửa đón những tia nắng trong suốt, lòng tôi đã rưng lên ngập tràn bao cảm xúc khi nhìn thấy màu hoa vàng thân thuộc đã phủ lên khoảnh đất trước nhà. Tự nhiên, tôi mở máy soạn dòng tin nhắn rồi gửi đi: “Mùa hoa đã trở về phố rồi đấy”. Tôi biết, bạn tôi sẽ trở lại, như nhiều mùa hoa trước.
 
ĐÀO AN DUYÊN
 
.