Nhớ mùa lúa chín trên đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với những cô, cậu nhóc xuất thân con nhà nông, một thuở gắn bó nơi làng quê nghèo khó thì tuổi thơ luôn gắn liền với những công việc quen thuộc: chăn trâu, cắt cỏ, mò cua, bắt ốc và cả chuyện mót lúa trên đồng.
Ấy là những khi mùa lúa chín cận kề, mấy đứa nhỏ trong làng đã thủ thỉ với nhau kế hoạch “tác chiến” trên cánh đồng làng với bao “chỉ tiêu” phải đạt được như: mót sao cho được hơn chục ký lô lúa rồi đem bán lấy tiền mua sách vở, sắm được bộ áo mới để mặc dịp lễ, Tết; mót cho thật nhiều lúa để bù đắp cho bữa cơm độn khoai, mì suốt mấy ngày liền… Bao nhiêu ước mơ, dự định chỉ chờ vào mùa mót lúa. Nghe sao thương thương! 
  Minh họa: KIM HƯƠNG
Minh họa: KIM HƯƠNG
Và rồi, những ngày rong ruổi trên cánh đồng để mót lúa cũng đến. Sáng sớm tinh mơ, khi hạt sương còn đọng trên vòm lá, nhành lúa chín nặng trĩu sà vào bờ như mong chờ người thu hoạch. Người lớn ra đồng, đứng hàng cách hàng, tay liềm sẵn sàng cho “ngày hội” gặt lúa. Lũ trẻ cũng nhanh chân lùa đàn bò theo sau, tranh thủ tìm đám cỏ xanh mướt cho đàn bò gặm, vừa lúc liền tay nhặt nhạnh từng nhành lúa chín bị bỏ quên trên đồng. Từng nhành lúa một cứ thế được lũ trẻ chăn bò nhét đầy vào rổ, thốc kỹ vào bao… đến khi vừa đủ chừng một cái ôm lúa báo hiệu “bội thu” cho ngày dài cặm cụi. Sau đó, cả đám sẵn sàng cho công đoạn tách hạt lúa bằng đôi chân khô cứng vì dính đầy bùn. Thành quả, niềm vui của lũ trẻ lúc này không chỉ ở việc ngắm đàn bò chậm rãi từng bước một vì no cỏ mà còn bởi đôi vai gầy, bé nhỏ cứ xốc từng đợt bởi lúa mót đầy gùi. Ngày này sang ngày khác, cho đến khi cánh đồng chỉ còn trơ gốc rạ, không gian vương mùi khói đốt đồng thì mùa mót lúa mới kết thúc, lũ trẻ quê mới thảnh thơi nhìn ngắm đàn bò vô tư gặm cỏ ngoài đồng mênh mông nắng gió.
Niềm hạnh phúc của lũ trẻ nơi làng quê khi ấy thật giản đơn, mộc mạc. Để giờ đây, từ những nơi rất xa, những đứa trẻ thuở ấy lại không ngừng hoài niệm. Cuộc sống êm đềm, sung túc của trẻ con nơi thị thành khác xa hoàn cảnh của lũ trẻ nghèo khó chốn làng quê. Bức tranh về lũ trẻ chăn bò có thể cho người xem một cảm xúc thật gần gũi để đồng cảm và chia sẻ. Thế nhưng, chỉ những ai từng trải nghiệm những thiếu thốn ấy mới tận hiểu sâu sắc về cuộc đời, trân quý hơn những gì ta đang có ở thực tại. Đó là dấu ấn đậm nét in hằn trong tâm trí, mãi theo họ đến cuối cuộc đời. Và rồi chợt thổn thức khi tháng mười vừa chạm ngõ, những làn gió nhẹ thi thoảng luồn vào kẽ lá rung rinh, cảm giác hơi se lạnh. Là mùa thu hay mùa lúa chín đương thì? Nhớ sao là nhớ cánh đồng óng vàng quyện hương lúa chín, trải dài đến mênh mông...
 KSOR H'YUÊN

Có thể bạn quan tâm

Thơ Lữ Hồng: Cho người ở lại

Thơ Lữ Hồng: Cho người ở lại

(GLO)- Chúng ta đều yêu Pleiku nhưng không phải ai cũng chọn ở lại và gắn bó. Một lúc nào đó, vào chặng cuối cuộc đời, người Pleiku tha hương mới dâng đầy nỗi nhớ. Bài thơ của Lữ Hồng ngỡ là lời của một người ra đi gửi cho người ở lại, mà cũng có thể là lời của người ở lại gửi cho chính mình...

Ban tế lễ thực hiện nghi thức cúng. Ảnh: Vũ Chi

Người dân Phú Thiện Giỗ Tổ Hùng Vương

(GLO)- Tối 18-4 (nhằm mùng 10-3 âm lịch), người dân tổ dân phố 8 (thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) tập trung đông đủ về nhà văn hóa của tổ để tổ chức lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương, tưởng nhớ Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.
Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

(GLO)- 

Cảnh vật trên đỉnh Nghĩa Lĩnh cũ xưa như nghìn năm vẫn thế. Tác giả như lạc về nghìn xưa ấy và cảm nhận được bước luân chuyển vần vũ của thời gian. Vật đổi sao dời, chỉ có những buổi chiều nơi đây luôn mãi trong xanh…

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Từ giữa tháng 3.2024, dù chỉ mới hoạt động thử nghiệm, chưa hoàn thiện bàn giao, nhưng nhiều người vẫn chờ đợi suốt nhiều giờ để chờ xem nhạc nước tại quảng trường 29.3 (đường 2.9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).
Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

(GLO)- "Hoàng hôn" của nhà thơ Nguyễn Tấn Hỷ là tác phẩm nhiều cảm xúc trước bóng chiều hoàng hôn. Trong tia nắng le lói cuối ngày, những cánh chim mải miết tìm về tổ ấm, những đôi chân lam lũ mải miết về nhà...