Ở làng Pyang (xã Kông Chro), ông Đinh Bri (SN 1961) được nhiều người biết đến khi gắn bó với nghề tạc tượng truyền thống của người Bahnar. Ông kể: “Năm 15 tuổi, tôi được cha dạy tạc tượng. Từ những sản phẩm đầu tay còn vụng về, nhờ cha tôi uốn nắn từng chút một, dần dần tôi khéo léo hơn, tay nghề cũng khá dần lên. Càng làm mình càng say mê, khi mình ý thức được rằng đây cũng là một cách gìn giữ văn hóa truyền thống truyền lại cho con cháu thì thành tình yêu”.
Gọi là tình yêu hoàn toàn không có gì quá vì dù tuổi đã cao, ông Bri vẫn lặn lội vào rừng tìm từng khúc gỗ chít, gỗ mít, cây bà lan, cây dầu,… để tạc tượng. Một sản phẩm ông thường mất chừng hai ngày để tạo tác, bán ra với giá 250 - 500 nghìn đồng tùy kích cỡ. Ông vui vẻ cho biết: “Hiện tôi không chỉ bán tượng cho người dân trong tỉnh mà còn gửi đi cho khách hàng nhiều tỉnh khác. Riêng tháng 8 vừa rồi, tôi bán được 8 bức tượng, cũng có tiền trang trải thêm cho cuộc sống gia đình”.
Ông Bri đã truyền dạy nghề tạc tượng cho con mình và một số người khác. Từ những cống hiến gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống, tháng 9.2022, ông được trao tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú. Anh Đinh É, con trai ông Bri, chia sẻ: “Nhìn cha say mê bên những khúc gỗ khi tạc tượng, tôi cũng được lan tỏa niềm vui. Ban đầu tôi chỉ học cho biết, nhưng càng làm tôi càng thấy thích và mong muốn bằng việc tạc tượng mình đóng góp điều gì đó để lưu giữ nét văn hóa truyền thống của dân tộc mình”.
Ở làng Dơng (xã Kông Chro), ông Đinh Benh (SN 1976) say mê với nghề đan lát. Từ năm 17 tuổi, ông đã thành thạo đan gùi, nia, rổ, rá… Ban ngày ông đi rẫy, tối về lại cặm cụi ngồi đan. Ông Benh còn am hiểu tạc tượng, hát dân ca và thành thạo đánh chiêng của người Jrai, Bana.
Theo ông Benh, chiếc gùi là vật dụng truyền thống vẫn gắn bó với đời sống của người Bana hiện nay. Từ chuyện lên rừng hái rau, trái, đựng chai nước, đồ ăn,… đều cần đến gùi. Vì thế, gần như nhà nào trong làng ông cũng phải có ít nhất vài chiếc gùi.
“Khi đan các sản phẩm, người làm cần sự tỉ mỉ và tập trung. Mỗi sản phẩm tùy kích cỡ cũng mất một buổi tới vài ngày, bán với giá từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng. Đối với bà con trong làng còn khó khăn, tôi thường tặng hoặc bán rẻ để họ có cái dùng”, ông Benh cho biết.
Hàng chục năm qua, ông Benh còn đảm nhiệm vai trò Trưởng Ban công tác Mặt trận làng Dơng. Ông đã tâm huyết truyền dạy nghề đan lát cho bà con khó khăn trong làng để có thể làm ra sản phẩm bán hoặc sử dụng trong gia đình.
Còn tại thôn Kueng Đơn (xã Ia Hrú), Trưởng thôn Kpă Mua (SN 1981) xem đan gùi, nia là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày sau thời gian lên rẫy lao động. “Hồi khoảng 8 tuổi, bố tôi dạy cách cầm dao, gọt nan, tập đan. Nhiều lúc đau tay lắm, nhưng nhìn chiếc gùi thành hình thì rất mê. Đến năm 12 tuổi, tôi đã đan được chiếc gùi đầu tiên, được người trong làng khen chắc, đẹp, nên rất tự hào ”, ông Mua nhớ lại.
Một chiếc gùi, tùy kích thước, ông Mua mất 4 - 6 ngày để hoàn thành, chỉ với nguyên liệu chính là le, lồ ô và vài dụng cụ đơn giản. “Tiền bán gùi, nia giúp tôi mua thêm gạo, lo học hành cho con. Nhưng quan trọng hơn, tôi thấy hạnh phúc vì gùi vẫn còn hiện diện trong đời sống của người Jrai mình”, ông Mua nói.
Để giữ gìn nghề truyền thống, ông Mua khuyến khích thanh niên học đan lát. Anh Đinh Moak (SN 1990) chia sẻ: “Nhờ sự kiên trì dạy miễn phí cho đến khi nào biết làm thì thôi của ông Mua, một số thanh niên trong làng đã học được nghề. Lúc mới học, tay tôi chai hết, có lúc muốn bỏ, nhưng ông động viên chỉ từng bước một. Khi đan được, tôi thấy tự hào vì vừa góp phần giữ nghề truyền thống, vừa có thêm thu nhập lo cho gia đình”.
Ông Bùi Văn Cường, Phó Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Ia Hrú, nhìn nhận: “Ông Mua không chỉ là cán bộ thôn gương mẫu, nhiệt huyết mà còn như người giữ lửa cho nghề truyền thống. Ông thường xuyên bám sát địa bàn, gần gũi bà con, động viên họ bảo tồn nghề đan lát là một trong những nét văn hóa truyền thống đặc trưng của người Jrai”.